1. Thanh mai trúc mã
Lâm Minh Triệu và Ngô Thanh Hà chúng tôi được mệnh danh là một thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ.
Anh ấy có một đôi mắt nâu đen rất cuốn hút cùng với thân hình cao ráo 1m80 so với tôi là Thanh Hà thì có lẽ tôi thua anh ấy một cái đầu.
Thua nhau hai tuổi nhưng cách nói chuyện thì tôi có phần hơi nghênh vì biết rằng anh ấy sẽ không dám làm gì tôi.
2. Du học
Một buổi chiều nắng hạ nhẹ nhàng ở London có hai người một nam một nữ dáng vẻ rất ăn ý nhau:
"Anh Triệu, ba năm nữa em mười mười chín anh hứa sẽ cưới em vào ngày sinh nhật của em"
"Anh biết mà. Nhưng có chuyện này anh muốn nói với em.."
"Ừm anh nói đi"
"Ngày mai anh đi du học ở Mỹ nên là..."
"Có sao đâu anh đi học thì tốt cho anh mà. Em sẽ đợi anh không sao đâu"_cười ngượng nghịu_
Một bầu không khí vừa nãy là sự ủ rủ buồn bã của chiều hạ tại khu công viên ở London.
"Em sẽ đợi anh ở đây"
"Được anh sẽ về tại đây mà"
"Hứa đó nha"
"Ừm anh hứa"
Cả hai ôm nhau một cái tình cảm yêu thương rồi nhà ai nấy mà về.
3. Tiễn
Sáng ngày 30/10 tại London ở sân bây hai gia đình hai chiếc vali để ở hàng ghế chờ đã va vào mắt của tôi.
//"Đó là chiếc vali của ai, đó là cái màu hồng của con gái cơ mà?"//
Vừa nghĩ xong. Đập vào mắt tôi là một cô gái cao bằng tôi trạc tuổi 15 nhỏ nhắn với chiếc áo yếm hồng đào đứng trước cửa sân bay.
"Chào mọi người con tới hơi trễ rồi"
"Con tới trễ rồi đó nha"
Tôi chưa kịp hoàn hồn đây là ai thì cô gái đó ôm vòng tay Minh Triệu làm tôi có chút kì lạ về cô gái này.
"Mà chị này là ai vậy anh?"
Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay về hướng tôi, tôi đây cũng là lần đầu gặp cô ấy và cô ấy cũng vậy.
"Đây là Ngô Thanh Hà là bạn của anh"
//"Là bạn sao?"//_bàng hoàng_
"Chào chị em là Diệp Chí Linh là em gái của anh Triệu"
"Chào em"
Tôi có phần khó chịu vì chỉ là em gái thì sao lại ôm tay chân thân mật thế kia chứ?
4. Ba năm sau [về nước]
Anh ấy có đang ổn với việc du học không? Sao tôi lại không liên lạc được với ảnh trong suốt ba năm đó.
Tôi vẫn chưa biết chuyện gì khi đang đi cà phê cà pháo cùng đám bạn cũ của tôi trong đó có hai đứa còn liên lạc được với anh ấy là Đình và Vũ.
Đình đã cập nhật được tin tức rằng anh ấy đã về nước vào sáng nay vào lúc 8 giờ máy bay cất cánh.
Vũ cũng xác nhận điều đó là sự thật còn hỏi tôi rằng tại sao là thanh mai trúc mã của nhau mà lại không liên lạc được?
5. Ba năm sau [Marry]
Tôi tức tốc chạy ngay đến địa điểm mà tôi đã hứa với anh ấy trong ba năm trước đó là khu công viên cập bờ biển.
Đám bạn có bốn người hai cặp chạy nhanh theo tôi tuy vẫn không hiểu vì sao nhưng vẫn chạy theo vì họ biết tôi sẽ chạy ngay đi gặp Minh Triệu.
Vừa chạy dứt tới chỗ đã từng hẹn tôi chết đứng tại chỗ chỉ vì một cảnh tượng tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra.
Một người nam và người nữ ôm ấp nhau ngay trước mắt tôi nhưng tôi chỉ dám nhìn từ xa chứ không lại gần.
Vì tôi biết đó là Minh Triệu và cô gái Chí Linh năm ấy cô ấy có tên gọi khác là Marry thường được anh ấy gọi như vậy.
6. Ba năm sau [mối tình ba năm]
Đám bạn vừa chạy đến cũng là lúc tôi vừa ngã khụy xuống với đôi mắt đẫm lệ của tôi.
"Nè Minh Triệu lên đây đi mới về mà đã ôm ấp con Hà rồi"
"Hà đâu?"
Cả đám quay ra giáo giác nhìn xung quanh thì Vũ thấy tôi đang ngồi bệch ở đó mà chạy nhanh lại đỡ tôi dậy.
Đã kịp định hình vị trí thì cặp đôi kia đi đến nắm tay nhau trong vui rồi tự nhận đã quen nhau suốt ba năm trong kì du học còn có dự định sẽ cưới vào tháng này.
Nghe xong mặt tôi không giữ được bình tĩnh mà nói dứt điểm.
"Anh đi du học bỏ tôi ở lại chỉ để tôi mong tôi chờ anh mà giờ anh"
Tôi nghẹn ngào không nói thành lời dù chỉ một câu cũng không thể phát ra tiếng được.
Minh Triệu bỏ tay cô ấy ra mà lại đẩy Vũ ra rồi ôm lấy cánh tay tôi đỡ vào lòng mà trấn an tôi sẽ không có chuyện gì vì nãy giờ chỉ là lời nói của Marry.
7. Ba năm sau [Anh thương ai?]
"Nói vậy chẳng khác nào anh đang lừa dối cả tôi lẫn cái Linh"
Tôi đẩy anh một cái mạnh vừa đúng lúc chiếc xe Rolls Royce nhà tôi chạy đến cùng vệ sĩ.
Tôi nắm chặt tay cửa mà kéo mạnh vào ngồi trong xe khóc sướt mướt không thành tiếng.
Trước khi đi tôi đã nói một câu:
"Em đã xác định yêu anh rồi. Gặp anh ở nhà em vào ba ngày sau"
Sau sự việc cả đám tức giận vì không thể ngờ được anh ấy lại là một người lừa dối cả tôi lẫn cô gái đó.
Kết thúc một chuỗi sự việc kinh hoàng là về nhà tôi tự nghĩ xem mình có đủ tất cả nhưng chỉ thiếu một trái tim của anh ấy.
8. Lần cuối gặp nhau
Suốt ba ngày liền tôi luôn trốn tránh anh ấy đi qua những nơi chẳng ai có thể biết được.
Vào cái ngày cuối cùng chính là ngày sinh nhật của cô gái tên Thanh Hà.
Đám bạn có đầy đủ tất cả trừ Marry thì đang đi dạo phố trên một con đường lớn cập bờ biển mang tên Triệu Đôi Hà.
Một đám người bu đen bù đỏ ở phía cập bờ biển đã làm thu hút sự chú ý của đám bạn nên đã đi lại.
Một cái xác gần đó với một bàn tay của người nữ cùng vài cọng tóc màu nâu huyền diệu.
Một lá thư được viết gần đó có chứ 'kính gửi Lâm Minh Triệu'.
9. Kết thúc ba năm
"Kính gửi Lâm Minh Triệu, cho hỏi ở đây có ai tên này không"
"Có tên tôi"
Một lá thư chứa khoảng đọng lại kèm theo ba giọt nước mắt dính trên tờ giấy chữ mực đen.
Lá thư kính gửi Lâm Minh Triệu người em yêu:
" Chắc có lẻ em sẽ không đến dự được buổi tiệc cưới của anh rồi, lại phải để anh chờ nhưng lần này anh không phải chờ
em đâu vì có chờ cũng vô ích.
Anh và Marry hãy hạnh phúc bên nhau, em sẽ luôn dõi theo anh dù có ra sao đi nữa em vẫn như vậy.
Em sẽ bỏ qua nhát dao chí mạng đâm từ sau lưng mà anh dành tặng cho em vào ba ngày trước.
Kết thúc còn đường dài 10 năm biết nhau 3 năm chờ đợi
Em mãi yêu anh Lâm Minh Triệu!
Ngô Thanh Hà "
Những cơn gió thổi sào sạc qua lại làm tất cả có ai ở đó cũng lạnh sống lưng cả Lâm Minh Triệu anh ấy cũng bật khóc trước thì thể một cô gái được trùm bằng một chiếc khăn màu trắng dính đây nước biển.
Anh ấy lật phần khăn ở đầu ra thì người hiện ra trước mắt không ai khác đó chính là Ngô Thanh Hà người mà đã từng chờ anh trong suốt ba năm anh đi du học bây giờ lại nằm ở đây với danh nghĩa thi thể của pháp y giải quyết.
10. Anh xin lỗi em, Hà à
Thấm thoát trôi qua.
Đã được một năm ngày giỗ của cô rồi.
Mọi người họp mặt đầy đủ trước mộ cô được khắc tên lên với tấm di ảnh cô đang tươi cười trong hình.
Đám bạn thắp nhan chắp tay ai nấy cũng đau buồn vì cái chết của cô được kết án là tự tử!
Bỗng từ xa từ phía cánh phải có một người đàn ông mặc bộ đồ đen từ đầu xuống chân cùng chiếc áo cổ lọ phía trong trên tay thì cầm một đoá hoa hồng.
"Ai thế kia sao lại đem hoa hồng vào đây?"
Người đó đứng khựng lại trước mộ của cô nhìn xuống tấm di ảnh hài khoé mắt tuôn ra như hai con suối nghẹn ngào mà nói.
"Em nói với anh là sẽ chờ anh cưới em mà sao em lại như này rồi"
"Là.."
"Minh Triệu"
Người đó vừa nói vừa đặt bó hóa xuống bia mộ cô mà thắp ba cây nhan.
"Hoa hồng là thứ mà em thích nhất phải không Thanh Hà, anh mang nó đến cho em đây"
"Chỉ là một sự hiểu lầm mà chúng ta đã mất nhau, em ơi tha lỗi cho anh nhà"
"Anh xin lỗi em, Ngô Thanh Hà!"
Một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh ngang qua làm tất cả xáo trộn nhưng riêng chỗ của Minh Triệu lại không có gì.
Một tiếng hét thất thanh với chiếc giọng được cho là của một người nữ đi theo đó là hai ba tiếng sấm chớp đánh đùng đoàng xuống.
"Thật đáng thương cho một cặp đôi."
"Cô Marry đã có gia đình nhưng bây giờ những hình ảnh ngày hôm đó chắc chắn cái Hà nó sẽ không bài giờ quên được".
_Hane_
*Ý tưởng này là của chính Hane nên ai muốn lấy thì cứ lấy nhưng nhớ để cre hộ Hane nhà cảm ơn rất nhiều!*