7 đêm kinh hoàng (1/7)
Tác giả: Khải Huyền
Chương 1. Đêm thứ nhất
Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình thức dậy, lồm cồm bò dậy cầm lấy điện thoại nhìn tên hiển thị, là vợ tôi.
"Alo?"
"Alo anh à trường của con bé báo được về sớm vì sắp có một cơn bão lớn đổ bộ vào, em hiện giờ có một cuộc họp rất quan trọng anh đón con được không?"
"Được anh sẽ đi đón con"
Nói vài ba câu tôi cúp máy, đi đến cửa sổ nhìn, quả thật sắp có một cơn bão lớn, ở ngoài bầu trời đã xám xịt, lâu lâu trên không trung giữa những đám mây đen lại loé lên những ánh chớp. Những đám mây vần vũ cuồn cuộn như một cơn sóng lớn.
Gió thổi khiến mấy cành cây cứ đập vào cửa kính côm cốp. Nhìn thời tiết kiểu này tôi lo lắng vô cùng vội mặc quần áo nhanh chóng lái xe hơi đi đến trường của con.
Vừa đi tôi vừa nhấn máy gọi vào điện thoại của con. Ở trường con be Hoa đang đứng chờ ở mái hiên, nhìn những người bạn khác bố mẹ đã đón mà lòng có chút buồn, bố mẹ cô luôn bận rộn với công việc, chẳng mấy khi đón được cô, nhin những hạt mưa đã lắc rắc rơi, Hoa chỉ có thể đứng đó chờ đợi, tiếng điện thoai vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Hoa. Cô vội nhấc máy, đầu giây bên kia liền vang lên giọng ba của cô.
"Con chờ một lát nhé ba sắp đến đón con rồi...ắc gió mạnh quá chắc ba phải đi đường tắc tới chỗ con quá"
"Vâng ba đi cẩn thận ạ"
Cô còn chưa dứt lời bỗng điện thoại vang lên tiếng kinh hô của ba sau đó là tiếng xô đập tiếng kính vỡ.
"Ba ba chuyện gì xảy ra vậy alo ba ơi ba---!!!"
Hoa sợ hãi liên tục la hét kêu tên ba nhưng cuộc gọi đã tự kết thúc chỉ còn lại là những tiếng tút tút dài báo hiệu một dự báo chẳng lành.
Ở trong một cánh rừng âm u, một chiếc xe ô tô đâm vào lề đường đang xì khói, chiếc xe đã va chạm mạnh vào thân cây khiến đầu xe móp vào biến dạng. Cánh cửa xe bị đạp bung, tôi ôm bụng đang tràn ra thứ chất lỏng màu đỏ sánh.
Mất máu quá nhiều khiến đầu tôi ong ong đầy choáng váng, kí ức như một mớ hổn tạp chúng như những tuyển thủ quyền anh liên tục nện lên đầu tôi từng cơn. Lúc lái xe thì có một cành cây gẫy rơi xuống nện lên kính xe sau đó mất lái tông vô gốc cây rồi bất tỉnh. Điện thoại cũng hư ngay lúc đó, bấm thế nào nó cũng không lên chỉ là một màu đen ngòm.
Hiện giờ trong đầu tôi chỉ còn biết theo bản năng lê lết tìm người để giúp đỡ. Nhưng con đường rừng này mấy ai đi lại, tôi chỉ có thể bước từng bước khó nhọc tìm nhà dân giúp đỡ, tôi đi mãi đi mãi chân đã tê rần, đầu cũng bắt đầu có chút mơ hồ lên.
Trước lúc ngất xỉu tôi thấy một ngôi biệt thự cũ kĩ vẫn còn đang sáng đèn, cánh cửa to lớn đột nhiên như có ai đó mở ra, tôi liền không do dự tiến vào sau đó xung quanh chỉ có là một màn đêm tĩnh lặng.
Tôi bị cơn đau khiến giật mình tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng bởi vụ tai nạn hồi nảy. Tôi lồm cồm ngồi dậy dựa lưng vào cánh cửa, cử động mạnh khiến vết thương vừa mới thành vẩy nứt ra đau đến nổi hít một ngụm khí lạnh.
Thở từng hơi đầy khó nhọc tôi nhìn khung cảnh xung quanh, mặc dù bên ngoài nhìn đã cũ như bỏ hoang nhưng nội thất bên trong vẫn còn nguyên, cả canh phòng chỉ được những bóng đèn nhỏ hai bên tường chiếu sáng, cái thứ ánh sáng vàng vàng nhỏ bé khiến căn nhà càng trở nên ma mị.
Tôi tặc lưỡi cảm khái, gia chủ của ngôi nhà này hẳng rất thích phong cách kiểu Âu nên từ nội thất đến cách bài trí đều theo kiểu phương tây.
Đánh giá xung quanh đây là một gian phòng khách vô cùng xa hoa, hai chiếc sofa to rộng, cùng chiếc bàn gỗ trạm khắc tinh tế. Ở chính giữa phòng là một chiếc đồng hồ quả lắc, ở bên phải là cầu than dẫn lên trên, bên trái là một dãy hành lang sâu hun hút.
Nhìn đồng hồ tôi giật mình đã 11 giờ đêm, tôi dùng hết sức đứng dậy do dự hô to.
"Xin chào có ai ở nhà không!?"
Tiếng tôi vang vọng trong ngôi nhà vặn vẹo méo mó như không phải giọng nói của tôi vậy. Tôi có chút lo lắng chờ đợi, nhưng đợi gần cả tiếng đồng hồ vẫn trả thấy một bóng người.
Tôi thở dài nghĩ có lẽ không có ai ở nhà, định mở cửa đi tìm sự giúp đỡ khác, thì tôi giật mình phát hiện, cánh cửa đáng lý ra phải ở đó lại chẳng cánh mà bay, ở chỗ đó chỉ còn là một bức tường trắng.
Một cánh cửa to lớn chẳng thể nào tự nhiên lại biến mất một cách kì lạ như vậy, tôi dụi dụi mắt như không thể tinh nổi.
Tôi đưa tay sờ soạng liên tục muốn tìm manh mối nhưng chẳng có một chút manh mối gì cả. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở dài thường thượt, bỗng cánh tay tôi như sờ phải một vật gì đấy.
Bấy giờ tôi mới phát giác có một quyển nhật kí từ bao giờ đã nằm im lìm ở bên cạnh tôi, cầm lên trên tay tôi mở ra trang giấy đầu tiên.
Ở trên trang giấy là những hàng chữ xinh đẹp được viết thẳng hàng.
Ngày 20 tháng 7 năm 1920
Hôm nay tôi vui lắm gia đình tôi sắp chào đón một thành viên mới, tôi đã chuẩn bị những món quà để chào đón đứa em trai bé bỏng của mình.
Nhìn em trai tôi không thể kìm chế được sự hạnh phúc đang lang tràn trong lòng tôi. Tôi nhìn ngắm đứa em trai bao lâu cũng chẳng thấy chán. Mẹ tôi nói tôi sẽ phải trở thành một người chị thật tốt.
Ngày 27 tháng 7 năm 1920
Người giúp việc lâu năm duy nhất của nhà tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, bà đã quá già để có thể tiếp tục công việc, mẹ tôi cho bà một khoản tiền lớn để dưỡng già. Tôi buồn lắm, tôi coi bà ấy như một người thân trong gia đình, một tay bà chăm lo cho tôi, nhờ bà mà ngôi nhà của tôi luôn sạch sẽ ngăn nắp.
Đến tối trong bữa ăn mẹ tôi nói việc này cho bố tôi, bố tôi liền nói sẽ kiếm một người giúp việc mới.
Ngày 30 tháng 7 năm 1920
Bố tôi đưa về một người phụ nữ, cô ấy tên là Bella, cô ấy thật sự xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy luôn xoa đầu tôi và mỉm cười. Tôi quý cô ấy lắm.
Tôi lật sang trang tiếp theo thì chỗ đó như bị ai đó xé chẳng còn thấy đâu. Lật tiếp trang tiếp theo chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, dòng chữ tươm tất giờ đã vặn vẹo vô cùng.
Ngày 6 tháng 6 năm 1926
Máu nhiều máu quá ở đâu cũng là máu tôi sợ lắm tôi sợ lắm, mẹ tôi nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi vẫn sợ lắm. Mẹ vẫn chưa về chuyện gì đã xảy ra!!? Tôi sẽ chết sao?.
Vội lật sang trang bên kia tôi giật mình đánh rơi quyển nhật ký, quyển nhật ký rơi xuống để lộ một dòng chữ đỏ lòm bằng máu
MÀY PHẢI CHẾT!!!
Tôi run run cánh tay nhặt lên quyển nhật ký, nhưng kì lạ dòng chữ viết bằng máu đã biến mất, tôi lật tiếp trang tiếp theo nhưng chỉ toàn là một trang giấy trắng ở bên góc của trang giấy còn vươn lại những vệt nâu đen khiến tôi chẳng muốn nghĩ đến kết cục của chủ nhân quyển nhật ký.
Bỗng một tờ giấy từ quyển nhật ký rơi xuống, tôi cầm lên tờ giấy nhìn.
[Xin chào kẻ xui xẻo kế tiếp, mày sẽ có bảy ngày để tìm cách ra khỏi đây, nếu trong vòng bảy ngày mày không tìm được lối thoát thì mày sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi này, vĩnh viễn trở thành một vong hồn lạc lối.
Nên nhớ hãy cẩn thận với những vong hồn ở đây, đúng nữa đêm chúng sẽ xuất hiện đi xung quanh căn nhà để tìm những kẻ xấu số lạc vào căn nhà, hãy cố gắng đừng để chúng phát hiện nếu không kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đâu].
Đọc đến đây tôi ớn lạnh cả sống lưng, tôi chầm chậm xoay người ra sau nhìn chiếc đồng hồ cổ chỉ đúng 12 giờ 00 phút. Tiếng đồng hồ vang lên những tiếng chuông ngân ong ong. Nó như từng nhát búa đánh vào tim tôi.
Đã nữa đêm....
Tôi vội đọc tiếp dòng tinh nhắn tiếp theo trong tờ giấy.
[Hãy đi tìm những cây nến nó có thể che mắt những vong linh nơi này]
Đọc đến đây, tôi liền đút tờ giấy vô túi quần nhanh chóng chạy đi tìm những cây nến mà không hề phát hiện, dưới từng khe hở của những miếng gỗ lót sàn từng sợi hơi đen đang dần thoát ra, sương mù cũng theo đó bao kín.
Đi trên dãy hành lang dài trên tường là chi chít những dòng chữ được viết bằng máu. *Im lặng*, *chúng dõi theo chúng nghe thấy*.
Đọc những dòng chữ ấy mà tôi không khỏi rùng mình, thứ mà dòng chữ nhắc đến là gì? Ai là người viết ra những dòng chữ ấy? Những câu hỏi cứ quanh quẩn tâm trí tôi.
Mửa cánh cửa đã củ kĩ, tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên trong không gian yên tĩnh. Đây là một gian nhà bếp, đồ đạc mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đi đến những tủ bếp mở ra tìm nến. Ở ngăn cuối cùng tôi tìm thấy một cây nến màu trắng, nhìn nó vô cùng kì lạ chẳng biết được chế tác bằng nguyên liệu gì mà khi đốt lên mùi hương vô cùng dễ chịu.
Còn đang suy nghĩ bỗng tất cả đèn của ngôi nhà đều vụt tắt, tôi giật mình lùi lại đụng chúng cái bàn.
Một tiếng đồ vật rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng động khô khốc vang lên. Lộc cộc, tôi quay đầu nhìn lại, là một cái thìa. Toang định nhặt lên thì một tiếng cười vang lên vô cùng rùng rợn.
Tôi giật mình kinh hãi, thân thể như đông cứng không thể nhúc nhích chỉ có thể nhìn về phía cửa. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai
"Núp xuống bàn đi!! Nhanh lên!!!"
Như được mở khoá tôi nhanh chóng không cả thèm suy nghĩ núp xuống bàn, không quên thổi tắt nến.
Ánh nến vừa tắt cũng là lúc thứ đấy đến, chỉ nghe một tiếng kẻo kẹt, tiếng bàn lề đã cũ kĩ bị đập mạnh vang lên. Tôi run rẩy bịt kín miệng không cho phát ra tiếng động.
Trong không gian đen tối chỉ có thể lờ mờ thấy một thứ gì đó, phải nói đúng hơn là một con người đang bò bằng tứ chi cái đầu nó giống như lìa khỏi thân mà cứ lúc lắc theo từng bước chân của nó. Mái tóc dài xoã bung cứ quẹt qua quẹt lại trên sàn nhà. Mặc dù ở rất xa nhưng tôi vẫn ngửi được cái mùi kinh tởm bốc ra từ người nó.
"Tao biết mày ở trong này...mau ra đây tao đếm từ một đến ba tao mà tìm ra được thì tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh băm mày ra thành thịt nát!!".
Tiếng giọng khàn khàn như đã lâu không uống nước cứ the thé vang lên, trong khung cảnh ấy nó đáng sợ vô cùng.
Người phụ nữ ấy không thấy ai đáp lại liền gầm gừ như một con thú hoang, sau đó bà ta dần đến gần bàn nơi tôi đang trú.
"1.......
....2...."
Mỗi tiếng đếm bà ta lại dần đến gần tôi hơn, lúc này người tôi đã run lên bần bật, mặc dù không khí rất lạnh, nhưng người tôi đã toát đầy mồ hôi, từng viên từng viên mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán.
Khi đến gần bàn, bỗng bà ta dừng lại, tôi có thể thấy rõ những móng vuốt sắc nhọn của con quỷ.
"3!!!!! Tìm thấy rồi nhá con chuột nhắt!!!!"
Bà ta hét lên đầy sung sướng như bắt được con mồi, tấm trải bàn bị sốc lên, tôi như chết điếng tim như ngừng đập, gương mặt bà ta dí sát vào mặt tôi, một tia sét vang lên sáng loá chiếu sáng căn bếp. Mặc dù tia sét ấy rất nhanh biến mất nhưng nhờ nó mà tôi có thể thấy rõ gương mặt kinh tởm của mụ ta. Gương mặt bủng beo như bị ngâm nước lâu năm đã mốc lên những vệt trắng trắng, hai hốc mắt như bị đào ra chỉ còn một lỗ trống đen ngòm ngòm, ở bên trong tôi có thể thấy những con dòi lúc nhúc đang làm tổ trong đấy, có mấy con bò ra liền rớt lên cả người tôi, một bên mặt như bị xé ra để lộ những cơ thịt đỏ hỏn lâu lâu lại giật giật lên mấy cái, cái đầu nó như bị ai chặt ra đầy nham nhỡ, chỉ còn lại vài mẫu da kết nối dữ cho cái đầu không rơi ra khỏi người, trên đầu đã mất hết thịt chỉ còn lại là hộp xọ trắng hếu, bên trên còn dính vài cộng tóc. Cái miệng bà ta há rộng để lộ bộ răng dài sắc nhọn trắng ởn. Từ bên trong miệng nó phả ra cái thứ mùi hôi oi oi như xác động vật chết đang trong giai đoạn phân hủy nặng.
Khiến tôi chỉ muốn nôn ra tại chỗ. Bị gương mặt đáng sợ đó áp sát mà tôi như cảm thấy mình là những nhân vật phụ trong các bộ phim kinh dị sắp chịu cái chết thê thảm. Chỉ là con quỷ đó chẳng làm gì cả chỉ ở đó nhìn xung quanh tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra hình như nó bị mù không thấy tôi, mà nó đang lắng tai nghe động tĩnh, tim tôi đạp bang bang như muốn chui ra khỏi lòng ngực, tôi bịt chặt miệng không cho phát ra âm thanh gì. Lâu lâu mái tóc đen lại quẹt vào mặt tôi theo những cái lắc lư của con quỷ.
Thời gian như tua chậm lại tôi như trãi qua hàng thế kỉ, cứ ngỡ sẽ cứ vậy cho đến sáng nhưng bỗng một tiếng chít vang lên, một con chuột từ trên tủ rơi xuống chạy ngang qua bàn tôi đang trú.
Con quỷ khựng người lại sau đó nhanh chóng lao đến chỗ phát ra âm thanh, chỉ thấy nó há cái mồm to như chậu máu ngoạm lấy con chuột nhai ngấu nghiến, con chuột chỉ kêu ré lên một tiếng rồi im bặc. Trong căn phòng chỉ nghe được tiếng mưa rơi cùng tiếng nhai chóp chép của của con quỷ.
Một lúc sau như đã thoã mãn, nó bắt đầu bò như một con nhện đi khỏi bếp trong miệng không ngừng lẩm bẩm "giết" cùng "đói".
Chờ khi tiếng bước chân đã xa dần bấy giờ tôi mới thở dài nhẹ nhõm, cảm giác như được chết đi sống lại. Tôi chỉ ngồi đó bó lại chân chẳng còn dám đi đâu nữa, căn nhà này quá đáng sợ, cảm giác như tử thần luôn đang kề chiếc lưỡi hái đầy bén nhọn ở cổ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể đầu lìa khỏi cổ.
Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã 5 giờ sáng trời đã sắp sáng, thần kinh căn chặt bấy giờ mới dần nới lỏng, sau đó chính là cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến não bộ, sau trận tai nạn xe đã bị thương nặng, thêm sự lo sợ của ngôi nhà này mang đến nó đã rút gần như cạn kiệt hết tinh thần lẫn thể xác của tôi.
Mí mắt nặng trĩu chẳng còn nghe sai bảo, nó dần khép lại, mọi thứ lâm vào hắc ám. Đến khi tôi tỉnh lại trời đã sáng, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào tấm khăn trãi bàn.
Tôi lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ, thân thể vì nằm dưới mặt sàn gỗ cứng rắn lạnh lẽo mà đau nhức vô cùng.
Từng ký ức đêm qua cứ như một thước phim quay chậm chiếu ở trong đầu, cứ ngỡ như nó là một giấc mơ vậy, nhưng nhìn dưới sàn gỗ là những vệt cào được tạo ra bằng thứ như móng vuốt đầy sắc nhọn của động vật. Thêm bãi máu đã khô nâu sẫm lại mà tôi biết mọi thứ đêm qua đều là thật. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi chưa bao giờ lại yêu ánh nắng mặt trời đến vậy, có lẽ nhờ nó mà tôi có thể sống sót được trong cái tình cảnh khốn nạn này.
Đi đến phòng khách tôi liền nhìn thấy cánh cửa, mừng rỡ tôi lao như tên bắn chạy lại cánh cửa, nhưng lại thất vọng, bởi cánh cửa đẩy thế nào cũng chẳng chịu mở, tôi cố gắng tìm đủ mọi cách để cậy được cánh cửa nhưng đều vô dụng. Nó như một cánh cửa làm bằng đá chứ chẳng phải là một cánh cửa bằng gỗ thông thường.
Tôi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại đầy người, tuyệt vọng mà nằm dài xuống đất, cánh tay gát lên chán, một phút bất giác trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, có lẽ tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở lại đây, hoặc sẽ bị những thứ đáng sợ trong ngôi nhà này xé xác ăn thịt, tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại được vợ con nữa.
Nước mắt không tự giác lăn dài trên gò má, tôi thật sự tuyệt vọng trước hoàn cảnh này chẳng biết phải làm gì cả tôi như lạc lối chẳng biết mình sẽ đi về đâu, bỗng chiếc đồng hồ đeo trên tay vang lên những tiếng tít tít, tôi dơ bàn tay lên nhìn, đây chính là chiếc đồng hồ mà con gái đã tặng tôi, tôi ngắm nhìn nó như thể đang nhìn xuyên qua chiếc đồng hồ nhìn đến đứa con gái bé bỏng.
Nỗi tuyệt vòng dần biến mất, thay vào đó là sự tức giận không cam lòng trước sự độc ác của ông trời dáng xuống, con gái tôi vợ tôi còn đang đợi tôi ở nhà, tôi còn chưa tận tay đưa được món sinh nhật chưa hát chúc mừng sinh nhật cho con. Những hình ảnh gia đình hạnh phúc ấm áp lan tràn trong tâm trí, tôi bật cười, cười cho những hạnh phúc và cười cho sự hèn nhát của bản thân trước những khó khăn trước mắt đã bỏ cuộc nhanh chóng. Tôi không chấp nhận số phận này, tôi phải sống phải thoát ra khỏi căn nhà quái quỷ này, để gặp được con để nói với con lời chúc mừng sinh nhật, để ôm hôn vợ nói câu anh yêu em.
Tôi nắm lấy bàn tay như hạ quyết tâm, tôi ngồi dậy thì một tờ giấy rơi ra từ túi quần, tôi chợt nhớ ra tờ giấy kia, tờ giấy đã bị nhàu nát.
Mở ra tờ giấy đọc tiếp phần bên dưới xem coi có chút manh mối nào không. Và quả nhiên trời không phụ lòng người.
[Chỉ cần siêu độ cho những vong linh ở đây và từ chúng có được những món kỉ vật của chúng sau đó tìm căn phòng mà có phong ấn mở nó ra và làm....sẽ thoát được khỏi đây]
Chỉ là do thời gian đã quá lâu mà những nét mực đã bị mờ đi không thể đọc được. Tôi bực bội không kìm được mà chửi tục một câu, thật sự là cảm thấy game sinh tồn một mạng này dễ dàng quá mà muốn tăng thêm độ khó à?.
Thở dài thườn thượt tôi lại đút tờ giấy vào túi chẳng biết phải làm sao để siêu độ cho các vong linh ở đây, lại nhìn xuống đất, đó là quyển nhật ký mà khi mới đến đây lụm được, nó bị tôi vô ý nén trên mặt đất, một tia sét vang lên trong đầu, tôi nhặt nó lên cầm cẩn thận nâng niu như một món đồ trân quý. Quyển nhật kí này hẳng sẽ giúp tôi biết được chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này và tìm được những khúc mắc đoạn dây bị rối và giải khai được nút thắt vấn đề!.
Tôi vui vẻ cười như một đứa trẻ, không chút bủn xỉn tự cảm khái khen ngợi sự thông minh của chính mình. Chỉ là lật những trang nhật kí tôi buồn bã thở dài, những trang nhật kí quan trọng lại bị xé đi mất khiến tất cả manh mối đều lâm vào ngõ cụt.
Tôi đành đi khắp xung quanh căn nhà hy vọng có thể tìm thấy những trang nhật kí bị thất lạc. Mặc dù thiếu là vậy nhưng nó vẫn cung cấp cho tôi vài manh mối như việc gia đình này có bốn thành viên, người bố, người mẹ, người con gái cũng chính là chủ nhân quyển nhật kí, người em trai, trong quyển nhật kí có nói trong căn nhà này chỉ luôn thuê mỗi một người giúp việc là Bella
Từ đó ta có thể kết luận được trong căn nhà này chỉ có năm người, tương ứng với năm vong linh mà ta phải đối mặt và siêu độ.
Đi lên lầu tôi liền nhìn thấy bức ảnh gia đình bốn người, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng mặc trên người bộ quân phục thời xưa nhìn vào bộ quân phục tôi cũng đoán được gia chủ ngôi nhà này giữ một chức vị gì đó trong quân đội Pháp. Bên cạnh đứng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc đen của người châu Á. Ở dưới là một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi với mái tóc vàng óng và một đôi mắt xanh được di truyền từ người cha. Cuối cùng là đứa con trai út của gia đình, đang ngồi trên ghế, đưa đôi mắt xanh to tròn sáng trong như bầu trời, ngây thơ nhìn vào máy ảnh.
Tôi nhìn mà không thể không khen ngợi trước gen trội của gia đình này, từ cha mẹ đến con đều đẹp đến không tả nỗi. Tôi nhìn một lúc liền phát hiện ở dưới gốc tranh có một dòng chữ nhỏ đã phai mờ một chút nhưng vẫn đọc ra.
Ngày 4 tháng 6 năm 1921 gia đình thiếu tá Robert. Nhìn nhìn bức tranh, càng nhìn tôi càng thấy lạ, giống như bức tranh được đặt có chút nghiêng so với mức bình thường giống như có ai đó đã đụng vào nó. Tôi thử tháo xuống bức tranh, sau khi bức tranh bị tháo xuống liền lộ ra một cái hốc ở trong tường, ở đó đặt một mảnh giấy đã cũ kĩ cùng một cái chìa khoá. Tôi mừng rỡ nhặt nó lên đọc, quả nhiên không đoán sai mảnh giấy này chính là một phần của quyển nhật ký, để cho chắc chắn tôi vội mở quyển nhật ký ra, ướm từng vết xé của trang giấy, rất nhanh tôi liền tìm thấy trang giấy bị xé ấy, mảnh giấy liền vừa khít với chỗ bị xé.
Ngày 15 tháng 8 năm 1923
Chẳng biết vì sao mà em tôi vô cùng yếu ớt hồi nhỏ còn rất khoẻ mạnh mà?, hôm nay không biết vì sao mà em trai tôi lại nôn mửa không ngừng còn nôn ra cả máu, mẹ tôi lo lắng vô cùng liền nhanh chóng đưa em đi bệnh viện bác sĩ bảo em ấy bị ngôn độc thực phẩm.
Ngày 16 tháng 8 năm 1923
Đã quá muộn em tôi đã chết, mẹ tôi khi biết tin suy sụp vô cùng, bố mẹ tôi buồn lắm tôi cũng vậy, mẹ tôi tức giận cào cấu cô Bella nói vì cô ấy mà em trai ngộ độc chết, bố tôi liền bảo vệ cô Bella nhất quyết không cho nghỉ việc, mẹ tôi không chịu đựng đựng được liền hoá điên ngày ngày nói chuyện với không khí, còn luôn ôm con búp bê của em trai mà hát ru điều ấy khiến tôi vô cùng lo lắng.
Đọc xong trang nhật kí tôi cảm thấy việc đứa con trai trong gia đình này chết còn có nguyên nhân gì đó sâu xa, không đơn giản chết vì bị ngộ độc được. Từ cách mà cô bé này nói, đứa trẻ từ khi sinh ra rất khoẻ mạnh, nhưng chỉ vài năm gần đây là ốm nặng
Nhìn chiếc chìa khoá, bên trên có ghi tên Bella, tôi liền cầm chắt nó, có lẽ tôi sẽ tìm thấy manh mối gì đấy về cô giúp việc đáng ngờ này.
To be continued