Mùa hạ tới với em đột ngột lắm,hệt như cái cách anh ấy xuất hiện...hạ thì chói chang và khắc nghiệt còn anh thì khác,luôn yêu thương và dịu dàng,trên môi luôn là nụ cười tươi rói.Anh cho em nhiều thứ,cho em những vị ngọt đầu đời,cho em những thứ em không thể tìm ở bất cứ ai khác,cho em những kí ức đầy mê muội của tuổi trẻ...chúng mình cứ ngờ nghệch đến với nhau mà chẳng báo trước cứ như duyên số sắp đặt rồi vậy,vừa gặp là đôi mắt ấy đã đắm đuối nhìn nhau...
Anh đặt lên môi em là nụ hôn ngây ngô của tuổi trẻ nhưng lại tràn đầy cái sức nóng của ngày hạ,vị ngọt tận trên đầu lưỡi khi anh vừa chạm vào....cái hương vị cứ lưu luyến cả hai suốt mùa hạ ấy,cái nắng chảy trên vai tự do hệt như tình yêu của em và anh vậy...
Nhưng anh biết không?đối với em mùa hạ cạnh anh là đẹp nhất,là đáng nhớ nhất,nhưng lại cũng là mùa hạ cuối cùng ta có thể ở cạnh nhau...
Hoá ra thứ đẹp nhất là kỉ niệm anh nhỉ?
-Sona-