Chương 1:
Tí tách... tí tách... tí tách
Từng giọt nước nhỏ xuống sàn của căn phòng u ám xập xệ. Đây vốn là tầng hầm của một căn nhà, ý định ban đầu là sử dụng làm kho chứa đồ hay các linh kiện nào đó. Nhưng từ lâu nay nó đã được sử dụng như một phòng giam để răn đe kẻ không biết điều.
" Đã hai ngày rồi sao.."- một cô thiếu nữ trong khoảng từ 14-17 tuổi khẽ cất giọng
Cái chất giọng đầy bình thản và tự nhiên phát ra - như thể đã quá đỗi quen thuộc rồi vậy.
Cô nằm dài trên chiếc giường cũ kĩ chật chội trong tư thế ngắm sao. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy cứ nhìn xoáy sâu vào không gian mờ mịt trước mặt.
Một không gian khá rộng những cũng chẳng có lấy một tia nắng mặt trời chiếu vào. Chỉ có chút tia sáng nghị lực nào đó như có như không khẽ vụt qua đọng lại chút ít trên đôi mắt vô hồn ấy.
Cô lặng im, trầm tư mà chìm đắm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng cũng khá đơn giản. Nó chỉ đơn giản là sự bất lực trước cuộc sống ảm đạm, méo mó mãi chẳng đổi thay. Dường như cô cũng chẳng có lấy cho mình chút suy tư hay dự định nào cho ngày mai.
*Có lẽ lần này mình sẽ ở đây lâu hơn chút đấy nhỉ
Họ sẽ thả mình ra vào hôm thứ mấy đây ?
Chỉ là chút nước nóng thôi mà. Mình cũng đã xin lỗi rồi. Sao phải cuống cuồng gắt gỏng lên vậy nhỉ ?
Có lẽ bệnh của bà ta ngày càng nặng rồi đây. Sao cứ phải bao bọc con bé quá vậy chứ*
Cạch ... cạch...
Cánh cửa dần mở ra, bóng dáng người đàn bà trẻ tuổi cũng hiện ra qua cơn mưa rào ngoài cửa. Mang theo hơi nước ẩm ướt cùng mùi mưa tràn vào bên trong căn hầm.
"Đã biết sai chưa hả?" - người phụ nữ cất giọng
Cô ngoảnh mặt sang, lười động đậy nên người chẳng thèm nhúc nhích. Ném cho bà ta cái nhìn đầy lạnh nhạt, cái nhìn nhẹ tênh ánh lên sự bình tĩnh vô tội. Dường như cũng không có quan tâm đến sự xuất hiện của bà ta vậy.
"Cái vẻ mặt này là sao ? Mày làm bỏng tay em mày mày thấy vui sướng lắm đúng chứ ? Không cảm thấy chút hối lỗi nào nhỉ ?"
Nói rồi bà ta quẳng một chai nước vào
Bụp..
Thế rồi bà ta cất cái giọng đầy chua ngoa và ghét bỏ nói với cô:
"Tao cũng không mong sẽ mang tiếng bạo hành mày đến chết. Thế nên hốc ít nước vào, đừng có nằm suốt như xác chết thế."
"Mẹ kiếp! Nhìn thấy mặt mày là lại thấy khó chịu. "
"Ương bướng đéo khác gì con mẹ mày vậy."
"Hồi mày còn nhỏ tao cứ tưởng mày còn biết điều để tao còn chấn chỉnh được. Càng lớn cái nết càng không lệnh đi đâu được."
"Đúng là hết thuốc chữa"
"Cứ ở đấy đi"__ Bà ta định đi ngay nhưng rồi lại ngoảnh mặt lại nói: "mai tao thả mày"
Rầm....
"ồ, ngày mai ư"
"Chắc có lẽ bà còn nhớ ngày dỗ của mẹ tôi ha"
"Nhưng ở trong này cũng không tệ, mẹ à. Cứ hằng đêm, con thấy hình bóng của một người phụ nữ. Cô ấy hiện lên với ánh sáng xanh lục nhè nhẹ. Con không biết có phải mẹ không ? Con luôn ngước nhìn lên phía trên và thấy vầng sáng nhạt nhoà đó. Cố lắm nhưng thật khó để con thấy rõ. Nhưng con biết nó đẹp lắm ạ. Cô ấy có mái tóc dài, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt khá sắc sảo. Dáng ngồi đầy điềm tĩnh rất nho nhã và cầm trên tay thứ gì đó"
Nói đến đây cô bỗng bật khóc, từng giọt lệ nhỏ chậm chạp chạy ra đầy mệt mỏi. Nó như muốn khô lại bởi không biết đã từng tuôn ra bao nhiêu lần.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con muốn đến với mẹ có được không ? Đến ở với mẹ để mẹ chăm con như nhàu xưa vậy đó"
"Mẹ sẽ đợi con nhé ?"
Đêm xuống... giờ đây chai nước đã không còn nước và nước mắt cũng cạn khô chẳng thể nhỏ thêm giọt nào nữa. Nhưng điều khiến nó đặc biệt hơn là có một chuyện đã thay đổi đi hoàn toàn suy nghĩ và hướng đi của cô.
*Sao đêm nay mình không nhìn lấy luồng ánh sáng ấy nữa?*
Sự sợ hãi và hoảng loạn trong cô dần được thay thế bằng loại cảm xúc khác. Có thứ gì đó như thôi thúc, nó mãnh liệt và rực cháy làm cô nôn nóng muốn hành động.
Cơ thể cô giống như rơi vào một trận sốt khiến cả người mồ hôi đầm đìa, hốc mắt cô đỏ và mơ hồ nhìn thấy ai đó. Không chỉ thế, người ấy còn cầm theo một con dao sắc nhọn đang loé sáng.