Nghe Nói Tôi Rất Nghèo-[FULL]
Tác giả: 𝕿𝖆𝖄𝖚𝖚🔮🍒
Ngôn tình
1. "Chúng ta hủy hôn đi."
Thẩm Giai Kỳ như không tin vào tai mình, sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt.
"Triệu Đông Hàm! Anh nói gì vậy?"
"Hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi anh nói hủy liền hủy à?"
"Tôi không đồng ý!"
Triệu Đông Hàm là bạn trai của cô, bọn họ yêu nhau sáu năm.
Suốt mấy năm qua, Thẩm Giai Kỳ bạt m/ạ/ng làm việc kiếm tiền cũng vì một lời hứa cưới cô của gã.
Hiện tại nhà cũng đã mua xong, tất cả đều đứng tên Triệu Đông Hàm.
Tình cảm sáu năm trời, cô không tin gã lại t/à/n nhẫn như vậy.
"Tôi đã hết tình cảm với cô lâu rồi, chúng ta đừng dây dưa nữa, kết thúc đi..."
Chát!
Thẩm Giai Kỳ không nhịn được nữa cho chồng sắp cưới một b/ạ/t tai thật mạnh.
Má Triệu Đông Hàm in dấu tay đỏ chót.
"Con kh/ố/n này! Sao cô dám t/á/t con trai tôi?"
Mẹ Triệu Đông Hàm cũng đến đây cùng gã. Bà ta thấy con trai mình bị đ/án/h thì tức s/ô/i m/á/u, ngay lập tức lao tới t/ú/m tóc Thẩm Giai Kỳ.
Đến khi cô dứt ra được thì mặt cũng bị đ/á/nh đến sưng đỏ.
Mẹ Triệu Đông Hàm hình như vẫn ngứa tay, bà ta nhìn cô đay nghiến.
"Nói cho cô biết, con trai tôi sắp lấy đại tiểu thư nhà họ Cố rồi! Khôn hồn thì hủy hôn đi. Không đừng trách chúng tôi á/c đ/ộ/c!"
"Cái loại m/ồ c/ô/i nghèo kiết x/á/c như cô sao xứng với con trai tôi chứ?"
"Đúng là mắt m/ù mới suýt rước cô về nhà!"
Thẩm Giai Kỳ không nghe lọt tai lời bà ta nói, ánh mắt o/á/n trách nhìn về phía Triệu Đông Hàm.
"Những lời bà ấy nói là thật?"
Cô nghẹn ngào, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời né tránh.
"Tôi với cô cũng chưa kết hôn, vẫn chưa tính là làm gì có lỗi với cô."
"Thẩm Giai Kỳ, buông tha cho tôi đi. Tôi còn cả tương lai phía trước."
Cô lặng lẽ siết chặt tay.
Hóa ra tình cảm bấy lâu của mình lại là xi/ềng x/í/ch trói buộc người khác.
"Được! tôi đồng ý hủy hôn."
"Nhưng căn nhà vừa mua tôi muốn một nửa!"
Mẹ Triệu Đông Hàm lập tức g/iã/y nhảy lên.
"Đừng mơ! Căn nhà đó đứng tên con trai tôi. Cho dù có ra t/ò/a cô cũng đừng hòng nhận được một xu một cắc nào!"
Thẩm Giai Kỳ cười tự diễu.
Bởi thế mới thấy cô từng ng/u ng/ố/c đến mức nào. Tiền của mình tốt nhất do mình giữ, đừng bị tình yêu làm mờ mắt rồi "nuôi con tu hú".
Thẩm Giai Kỳ biết mình bị l/ừ/a, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Triệu Đông Hàm thấy mọi chuyện ầm ĩ đến mức nhiều người chú ý, bèn kéo mẹ nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.
Đáng buồn, số tiền cuối cùng của Thẩm Giai Kỳ cũng phải dùng để "mời nước" hai mẹ con kia.
Sau khi thanh toán cô một mình bước trên đường.
Thẩm Giai Kỳ là một đứa m/ồ c/ô/i. Cô không biết mặt cha mẹ mình, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương.
Vì thế cô dùng cả thanh xuân xây đắp hạnh phúc với Triệu Đông Hàm, nhưng lại bị gã t/à/n nh/ẫ/n dẫm đ/ạ/p.
Bây giờ cô đã chẳng còn nơi để về nữa rồi.
Ông trời giống như hiểu thấu lòng người, mây đen kéo đến bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt.
Thẩm Giai Kỳ đi đến mỏi chân, cô ngồi xổm ven đường mặc cho mưa xối ướt hết áo quần.
Ngoài đường xe cộ tấp nập, chẳng một ai để ý đến cô gái nhỏ ngồi cuộn mình một góc.
Thẩm Giai Kỳ ngơ ngẩn nhìn dòng người cứ thế lướt vụt qua.
Bất chợt một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt cô.
Ánh đèn pha chói vào người Thẩm Giai Kỳ làm cô nheo mắt lại. Bóng một người đàn ông bước đến trước mặt cô che đi quầng sáng chói mắt.
Giọng anh ta cũng thật dễ nghe.
"Đứng dậy, theo tôi về nhà."
Thẩm Giai Kỳ như bị th/ô/i miên, cô buộc miệng hỏi người đàn ông.
"Anh có tiền không?"
"Chính là kiểu nhiều đến mức có thể dùng tiền đập ch/ế/t người ấy?"
Người đàn ông: "???"
2. "Anh có tiền không?"
"Chính là kiểu nhiều đến mức có thể dùng tiền đập ch/ế/t người ấy?"
Người đàn ông khựng lại một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên trong bóng đêm nhập nhoạng, trông đặc biệt mê hoặc.
Thật không nghĩ người hắn cần tìm lại là một cô gái thú vị như vậy.
Hắn thản nhiên.
"Tiền của tôi không nhiều lắm, nhưng dư sức để em ch/ô/n s/ố/ng tám đời tổ tiên nhà người ta."
"Theo tôi về, em muốn đ/ậ/p ai ngày mai tôi giúp em đ/ậ/p hắn."
"Đảm bảo hắn bị tiền đ/ậ/p đến ch/ế/t vẫn mỉm cười."
Thẩm Giai Kỳ nghi hoặc nhìn người đàn ông.
"Nhưng mà sao anh lại giúp tôi? Không phải l/ừ/a đ/ả/o bán n/ộ/i t/ạ/ng đấy chứ?"
Hắn ta lúc này vừa bất lực vừa muốn chửi thề, nhưng lại sợ dọa cô chạy mất. Chỉ đành dở giọng dụ dỗ.
"Đương nhiên, tôi sẽ không giúp không công."
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi muốn em làm người yêu tôi."
Thẩm Giai Kỳ trợn mắt nhìn hắn ta.
Tên này bị b/ệ/nh th/ầ/n k/i/nh à?
Ai đời lại muốn hẹn hò với người lần đầu tiên gặp mặt!
Thấy Thẩm Giai Kỳ càng lúc càng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, hắn cũng hết cách chỉ đành thở dài nói tiếp.
"Cứ coi như tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên đi."
"..."
Lời này đến ch/ó/a nó cũng chả thèm tin.
"Thôi được rồi, làm người yêu tôi mỗi tháng cho em một tỷ."
"Cái gì!? Một tỷ???"
"Đúng vậy, em không đồng ý?"
Ánh mắt Thẩm Giai Kỳ còn sáng hơn đèn pha ôtô, trong chớp mắt như quên sạch những tủi nhục hôm nay phải chịu đựng.
"Tôi đồng ý! Chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng thôi nào ông chủ lớn!"
Người đàn ông thấy cô ham tiền đến vậy thì cười thành tiếng. Hắn vươn tay ra kéo Thẩm Giai Kỳ dậy.
"Chuyện đó tính sau, vào trong trước đi."
Thẩm Giai Kỳ nắm lấy tay hắn, hơi lạnh tan ra nơi da thịt chạm nhau.
Cô nuốt nước miếng hỏi.
"Ông chủ, tôi vẫn chưa biết tên anh."
Người kia lịch sự mở cửa xe cho cô, hắn ta đáp.
"Tôi tên Cố Thừa Trạch."
Thẩm Giai Kỳ chấn động đến mức tưởng rằng trời sắp sập.
Cha m/ẹ ơi! Đây không phải ông trùm kinh tế trong lời đồn à!?
Đúng là nhặt được vàng trong đống ph/â/n ch/ó/a mà!!!
---
3. Cố Thừa Trạch truy tìm con gái thất lạc của đối thủ tám năm.
Đến khi tìm được rồi thì thấy người ngồi khóc bên vệ đường.
Thật thảm hại!
Hắn nghĩ vậy nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra thương hại.
Lần đầu tiên hắn gặp cô bé này là khi cô hai tuổi, hắn mười tuổi.
Tuy hai nhà Cố - Thẩm là đối thủ truyền đời của nhau, nhưng giai tộc có quy định. Cho dù có đấu đá thế nào cũng không được đoạn tuyệt quan hệ.
Theo hắn ông tổ của hai nhà giống đôi bạn già thích hơn thua, thay vì là kẻ th/ù một mất một còn.
Sau lần gặp đó Thẩm Giai Kỳ mất tích.
Mẹ cô cũng là người nắm quyền nhà họ Thẩm vô cùng lo lắng cho con gái, sai người lục tung cái thành phố này chỉ để tìm con nhưng không có kết quả.
Sau này khi ông già nhà hắn cưỡi hạc về trời, Cố Thừa Trạch lên nắm trùm Cố gia thì hắn cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tìm kiếm này.
Mục đích ban đầu của hắn là muốn dùng cô uy hiếp mẹ mình. Nhưng dần dần sau đó hắn bắt đầu tò mò dáng vẻ trưởng thành của cô.
Mãi đến sau này khi tìm được Thẩm Giai Kỳ hắn lại nghe tin cô chuẩn bị kết hôn.
Hắn không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào.
Chầm chậm đưa bản hợp đồng tình yêu đến trước mặt cô gái nhỏ.
"Theo yêu cầu của em, đây là hợp đồng, đọc đi."
Thẩm Giai Kỳ vừa tắm xong, hơi nước còn đọng trên gò má. Mái tóc đen óng thả dài sau lưng.
Trông dáng vẻ hồn nhiên này Cố Thừa Trạch chẳng thể đoán được cô đã phải trải qua những gì.
Thẩm Giai Kỳ cẩn thận đọc từng chữ, cô nghe nói mấy tên giàu có đều là cáo già gian xảo.
Khi cô chuẩn bị đặt bút ký tên thì Cố Thừa Trạch đột nhiên ngăn lại.
"Ông chủ, không phải anh muốn đổi ý đây chứ?"
Thẩm Giai Kỳ thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét thì không khỏi lo lắng.
Tiền ơi! Sắp đến tay chị rồi đừng bay đi thế chứ huhuhu!!!
"Không vội, trước đó chúng ta cần phỏng vấn."
Cố Thừa Trạch bình thản đáp.
Thẩm Giai Kỳ tròn mắt nhìn hắn.
Ứng viên chỉ có mỗi cô còn cần phỏng vấn nữa à!?
"Trước hết tôi muốn biết em có bạn trai chưa? Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."
Á à, thì ra ông chủ cũng sợ mình phải làm tiểu tam!
"Anh yên tâm, tôi hoàn toàn độc thân. Sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi đâu."
Thẩm Giai Kỳ nói ra lời này rõ ràng không nhịn được cười. Nhưng Cố Thừa Trạch không hề trách cô mà chỉ nhíu mày hỏi lại.
"Thật sao? Em cũng biết tôi thừa sức điều tra về em đúng không?"
Nghe những lời này Thẩm Giai Kỳ có ng/u cũng biết cuộc gặp gỡ hôm nay không phải ngẫu nhiên.
Cô thành thật nói.
"Trước đây thì có, nhưng hiện tại chúng tôi chia tay rồi. Ông chủ, anh yên tâm đảm bảo sạch sẽ không còn dây dưa gì hết."
Hiếm thấy trong lời nói Cố Thừa Trạch mang theo sự hài lòng.
"Vậy thì tốt, em ký tên đi."
Thẩm Giai Kỳ gật đầu làm theo lời hắn.
"Ban nãy tôi có nói giúp em một nguyện vọng, nói đi em muốn dùng tiền đập ch/ế/t ai?"
Cô nghe hắn nói vậy chợt khựng lại, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay bỗng nở nụ cười nhạt.
"Tôi muốn đ/ậ/p ch/ế/t cả nhà người yêu cũ!"
"Được!"
Tốt lắm, lần thứ hai gặp mặt hắn không chỉ hốt luôn con gái đối thủ mà còn giúp cô x/ử đẹp tình cũ!
Nếu lão yêu bà nhà kia biết chắc chắn sẽ tức sôi m/á/u haha!!!
---
4.
“Ông chủ, tại sao em lại phải ngủ cùng anh?”
Thẩm Giai Kỳ khó hiểu nhìn Cố Thừa Trạch.
Không phải trong hợp đồng có điều khoản không được x//âm ph//ạm thân thể đối phương à?
Chẳng lẽ ông chủ đứng đắn nhà cô bị ma b//iến thái nhập rồi!!!
Cố Thừa Trạch biết tỏng suy nghĩ đen tối của cô. Hắn lườm Thẩm Giai Kỳ như để cảnh cáo, nhưng mặt đã đỏ tới tận mang tai.
“Không nói nhiều! Đây là mệnh lệnh!”
“Em ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Đảm bảo ông đây sẽ không động một ngón tay vào em!”
Thẩm Giai Kỳ mặt đầy dấu hỏi chấm.
Wtf? Vậy cô ngủ ở phòng mình có gì khác biệt sao?
Cố Thừa Trạch nhìn cô thở dài, nhóc con này tuổi nhỏ mà đa nghi. Hắn chỉ đành tung ra chiêu bài cuối.
Lấy tiền dụ dỗ :)))
“Sau này mỗi đêm em ngủ cùng tôi tăng lương thêm 500 triệu.”
Phút chốc hai mắt Thẩm Giai Kỳ sáng trưng.
Tiền rơi trước mắt ai mà không nhặt là kẻ ngốc!
“Được! Ông chủ tốt bụng cho anh cái chăn nè mau ngủ thôi!”
Cố Thừa Trạch trơ mắt nhìn Thẩm Giai Kỳ ném chăn gối của mình xuống nền nhà.
Mặc dù hắn tự nhận bản thân sẽ ngủ dưới đất nhưng mà sao lại cảm thấy c//ay cú thế nhỉ???
Mặc kệ ông chủ nhà mình có bao nhiêu bất mãn, Thẩm Giai Kỳ nhắm mắt ngủ ngon lành.
Dưới tiếng ngáy long trời lở đất của cô người yêu bé bỏng, Cố tổng cao ngạo nhà ta một khắc cũng không thể chợp mắt.
Bởi vì hắn phát hiện ra Thẩm Giai Kỳ có một bí mật.
Hay nói đúng hơn cô mắc một loại b//ệnh kỳ quái!
Nói đến chuyện này phải kể tới cái đêm đầu tiên Thẩm Giai Kỳ chuyển tới Cố gia.
Khi ấy hắn cứ nghĩ mình nhặt được món hời lớn có thể hạ gục đối thủ truyền kiếp.
Nhưng không, hắn đem về một cục n//ợ to tướng!
Sau đó mỗi đêm Cố gia đều trở thành bãi ch//iến tr//ường của Thẩm Giai Kỳ.
Lần đó vào đúng nửa đêm, Cố Thừa Trạch cảm thấy khát nước bèn xuống nhà bếp lục lọi.
Khi hắn đang uống rất ngon lành, từ đâu xuất hiện một bóng trắng làm hắn sợ đến mức suýt t//iểu ra quần.
“Ôi! Má ơi có ma!!!”
Tổng tài uy vũ hét toáng lên đánh thức cả biệt thự.
Người làm nhìn hắn với ánh mắt khó tin, còn Cố Thừa Trạch khi nhìn thấy người đứng đó chỉ muốn đào một cái lỗ chui luôn xuống.
“M//ọe nhà nó! Thẩm Giai Kỳ cô hết trò để bày rồi à???”
5.
Dù hắn hét to đến thế nhưng Thẩm Giai Kỳ vẫn đứng yên.
Mãi đến khi Cố Thừa Trạch lại gần mới phát hiện cô đang nhắm mắt.
Là mộng du sao?
Kể cũng hay, nhắm tịt mắt mà đi từ trên lầu xuống không hề bị ngã.
Nội tâm hắm thầm dơ ngón cái.
Siêu nhân!!!
Nhưng chẳng để hắn cảm thán lâu, Thẩm Giai Kỳ chẳng biết tìm đâu ra cây chổi chỉ thẳng mặt hắn.
“Mau nôn hết tiền ra đây tên á//c bá!”
Nói rồi cầm chổi rượt hắn khắp nhà.
Cố Thừa Trạch khóc không ra nước mắt. Nằm mơ mà cũng biết chọn người giàu để c//ướp quá nhỉ!!!
Thế là ngay trong đêm bác sĩ riêng của nhà họ Cố được gọi đến biệt thự.
Anh ta vẫn còn tức giận lắm! Tư bản đáng ghét thật biết cách h//ành h//ạ người khác.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở nhà họ anh một câu cũng không dám than phiền.
Cố Thừa Trạch bị bạn gái nhỏ đuổi đ//ánh đến mức phải leo lên cột nhà, vừa khóc vừa gào.
“Huhu quản gia Triệu mau giữ cô ta lại! Đừng cho cô ta tới gần tôi!!!”
“Tên ác bá họ Cố! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo c//ướp sạch tiền của nhà ngươi!”
Bác sĩ Trịnh ôm bụng cười khúc kích. Anh ta không nghĩ mình lại được chứng kiến cảnh tượng để đời này.
Cố Thừa Trạch ở trên cột nhà lườm anh ta.
“Còn đứng đó cười? Trừ lương!”
“Mau chữa cho cô ta nếu không tháng này một đồng cậu cũng đừng hòng nhận!”
Dưới sự áp bức của đồng tiền, anh bác sĩ đành ngoan ngoãn nghe lời. Cũng may trước đây anh ta từng học khoa tâm lý.
Kể cũng thật thần kỳ, sau khi bác sĩ làm một vài thủ thuật cộng với cho Thẩm Giai Kỳ uống thuốc thì cô đã bình thường trở lại.
Cố Thừa Trạch đỡ trán hỏi.
“Cô ta làm sao thế? Bị mộng du à?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Không phải, b//ệnh này lạ lắm tôi chưa từng gặp bao giờ.”
Cố Thừa Trạch xanh mặt.
“Có cách chữa không?”
Hắn không muốn mỗi đêm bị người đòi ch//ém đòi g//iết đâu!
Bác sĩ Trịnh nghiêm túc nhìn hắn.
“Tôi cần thêm thời gian.”
“Được! Được! Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được mau chữa khỏi cho cô ta!”
Tổng tài anh có bị lãng tai không? Thời gian không mua được bằng tiền!!!
Biết mình không cãi nổi hắn ta, bác sĩ Trịnh chỉ đành lắc đầu ra về. Trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở.
“Cố Tổng anh mau chạy ngay đi thuốc sắp hết tác dụng rồi đấy!”
Cố Thừa Trạch: Ai thấu nỗi đau này???
6.
Bởi vì bác sĩ nói chưa xác định được bệnh tình của Thẩm Giai Kỳ nên không thể l//ạm d//ụng thuốc.
Thế là mỗi đêm Cố Thừa Trạch đều bị cô h//ành hạ.
Đêm thì hóa thân thành sơn t//ặc trừ h//ại cho dân, hôm thì hóa thân thành hải tặc lênh đênh trên biển.
Nhưng điểm chung là tối nào cũng tìm đến Cố Thừa Trạch đòi c//ướp tiền.
Cố Thừa Trạch khổ không nói hết, nếu có thể hắn tình nguyện ném hết tiền cho cô chỉ mong có được giấc ngủ ngon.
Chỉ mới một tuần trôi qua tổng tài bá khí ngút trời đã biến thành gấu trúc.
Cố Thừa Trạch hai mắt thâm sì nghe điện thoại của bác sĩ Trịnh.
“Alo, Cố tổng tôi đã tìm ra được nguyên nhân gây bệnh rồi.”
Cố Thừa Trạch mừng hơn nhặt được vàng.
“Mau mau nói cho tôi!”
“Thẩm tiểu thư trước đây cô ấy từng phải chịu rất nhiều ấm ức trong cuộc sống. Dần dần tâm lý dựng lên một bức tường phòng vệ, thế là mỗi đêm đều như biến thành người khác chìm đắm trong giấc mơ của mình.”
“Làm sao để trị khỏi?”
“Chỉ cần chúng ta tìm được bí mật trong lòng cô ấy rồi giải quyết nó là cô ấy sẽ tự khỏi.”
Sau đó bác sĩ Trịnh bày cho Cố Thừa Trạch một kế, bọn họ sẽ nhân lúc Thẩm Giai Kỳ ngủ mà thôi miên cô. Sau đó sẽ dụ cô nói ra bất mãn trong lòng mình.
Vậy là có màn tổng tài đòi ngủ chung phòng như tối nay.
Gần nửa đêm, bác sĩ Trịnh bị bắt é//p tăng ca sách đồ nghề qua biệt thự của ông chủ.
Cố Thừa Trạch căng mắt nhìn Thẩm Giai Kỳ ngủ say như ch//ết. Chỉ sợ một giây tiếp theo cô sẽ bật dậy đuổi đánh hắn.
“Mau lại đây, tôi mất bao nhiêu công sức mới dụ được người đấy! Thôi miên nhanh lên.”
Từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ đây là lần đầu tiên bác sĩ Trịnh thấy Cố Thừa Trạch giống người đến mức này.
Bình thường hắn chẳng khác nào tảng đá lạnh lùng chỉ biết sai khiến người khác, chứ chẳng phải đứng ngồi không yên như hiện tại.
“Ngài đợi tôi một chút, khám bệnh là phải bình tĩnh.”
“Bình tĩnh cái đầu ông! Còn chậm trễ đến 12 giờ đêm người khổ là tôi đây này!!!”
Bác sĩ Trịnh thấy hắn hét toáng lên thì s//ợ hãi vội bịt miệng hắn lại.
Tổng tài à, anh còn hét nữa cô ấy thức dậy chúng ta đi cả đôi bây giờ!
7.
“Cô hiện tại là một con b//ướm biết bay…”
“Hớ hớ ông thôi miên kiểu gì buồn cười vậy!”
Bác sĩ Trịnh bất mãn lườm vị tổng tài đang ngồi cười như đ//iên.
“Ngài trật tự đi cho tôi còn làm việc!”
Cố Thừa Trạch gật đầu cố gắng ngậm miệng lại.
Bác sĩ lại tiếp tục.
“Cô bay đến một nơi quen thuộc, giờ hãy cho tôi biết đó là nơi nào?”
Thẩm Giai Kỳ đang ngủ nhưng vẫn nhíu chặt mày, cô thật sự phản ứng với những gì bác hỏi.
“Tôi…tôi đang ở trại trẻ tình thương.”
Cả hai người cùng sáng mắt.
Làm được rồi!
“Tiếp theo hãy bay vòng quanh đó, cô có thấy gì quen thuộc không?”
Cố Thừa Trạch cảm thấy cô gái nhỏ đang không ngừng run rẩy.
“Có, tôi thấy viện trưởng bà ta đang bí mật ă//n ch//ặn số tiền tài trợ. Còn bắt rất nhiều trẻ em phải ra đường ă//n xin, nhưng bà ta không cho họ ăn uống tử tế còn đ//ánh đ//ập rất nhiều.”
“Huhu… Viện trưởng con sai rồi! Đừng đ//ánh con mà.”
Đột nhiên Thẩm Giai Kỳ lên cơn c//o gi//ật, nước mắt không ngừng chảy ra trông vô cùng đ//au khổ.
Cố Thừa Trạch ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Bác sĩ Trịnh cũng kết thúc thôi miên, anh ta nói.
“Vậy là đã rõ, nguyên nhân gây ra căn bệnh của cô Thẩm chính là viện phúc lợi cô ấy đã từng ở khi còn nhỏ.”
Cố Thừa Trạch gật đầu, mặt lạnh đuổi bác sĩ khỏi cửa.
Ngay trong đêm đó hắn sai người tìm tất cả thông tin có liên quan đến Thẩm Giai Kỳ cuối cùng biết được rất nhiều chuyện.
Khi Thẩm Giai Kỳ 12 tuổi, trong chuyến leo núi với gia đình đã bị kẻ xấu b//ắt c//óc.
Trong khi tr//ốn chạy cô trượt chân ngã xuống vách đá và bị mất trí nhớ, sau đó được một đôi vợ chồng tốt bụng cứu giúp và nhận nuôi.
Vì tuổi cao sức yếu, một năm sau đôi vợ chồng già cũng ra đi. Thẩm Giai Kỳ tiếp tục lưu lạc đến viện phúc lợi và bị b//ạo h//ành.
Cố Thừa Trạch tức giận lắm, mặc dù là đối thủ nhưng thấy một cô gái nhỏ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ là ai cũng sẽ bất bình.
Hắn cười lạnh một tiếng, viện phúc lợi là cái thá gì? Hắn thề sẽ xới tung chỗ đó b//áo th//ù cho cô!
8. “Cái gì? Ông chủ anh bảo em đi làm thư ký cho anh á!!!”
Thẩm Giai Kỳ khó tin nhìn Cố Thừa Trạch.
Hắn gật đầu.
“Đúng vậy, tôi đã xem hồ sơ lý lịch trước đây của em rồi. Rất phù hợp với công ty chúng tôi.”
Nhớ lại những việc đó Thẩm Giai Kỳ chỉ hận không thể đ//ấm ch//ớt cả nhà bạn trai cũ.
Khi đó vì muốn kết hôn với Triệu Đông Hàm mà cô chấp nhận lời đề nghị vô lý của gia đình anh ta, nghỉ việc về làm nội trợ.
Mẹ anh ta nói phụ nữ nên lo chuyện bếp núc.
Thẩm Giai Kỳ ng//u ng//ốc làm theo.
Bây giờ không những bị chồng sắp cưới đá đ//ít còn trở thành một kẻ thất nghiệp.
Lại nghĩ đến Cố Thừa Trạch chẳng biết bao giờ sẽ chán mình. Bây giờ hắn đưa cho cô cơ hội này tất nhiên phải nắm lấy.
Cố Thị là nơi thế nào chứ? Không phải ai muốn cũng được vào đâu!
Thẩm Giai Kỳ rơm rớm vài giọt nước mắt cá sấu.
“Ông chủ anh quả là bồ tát chuyển thế, là thần may mắn của em! Bao giờ thì em có thể đi làm ạ?”
Mí mắt Cố Thừa Trạch giật giật, sao hắn cứ có linh cảm xấu thế nhỉ?
“Ngày mai.”
“Em chuẩn bị đi chúng ta sẽ tham gia một dự án từ thiện.”
Trước đây Thẩm Giai Kỳ đã từng làm thư ký, thường xuyên cùng giám đốc đi dự những sự kiện thế này nên đã quá quen thuộc.
Cố Thừa Trạch chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục cao cấp, thậm chí còn mời cả chuyên gia đến trang điểm cho cô.
Khoảnh khắc Thẩm Giai Kỳ bước ra xe, Cố Thừa Trạch đứng hình mất năm giây.
Bình thường cô toàn mặc áo phông quần dài, là hắn đã khinh thường gen di truyền của nhà này rồi.
Ngẫm lại hồi Thẩm phu nhân còn trẻ cũng là mỹ nhân nức tiếng một vùng, nhan sắc Thẩm Giai Kỳ đương nhiên cũng không phải tầm thường.
Hắn lịch sự mở cửa xe cho cô, dấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
“Em lên đi.”
Thẩm Giai Kỳ gượng gạo.
“Nhưng mà ông chủ, chúng ta tham gia tiệc từ thiện chứ có phải đám tang đâu mà mặc đồ đen?”
Cố Thừa Trạch không đáp.
Hôm nay chính là ngày tàn của cái viện phúc lợi ch//ớt ti//ệt đó!
9.
Thẩm Giai Kỳ phát hiện đường đi càng lúc càng quen thuộc.
Nơi này dù có ch//áy thành tr//o cô vẫn nhận ra.
Cố Thừa Trạch trông thấy cô gái nhỏ càng lúc càng run rẩy thì thở dài.
Chuyện này đúng là quá sức với cô, nhưng nếu không để cô tận mắt chứng kiến thì tâm bệnh vĩnh viễn không khỏi được.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng nắm tay cô.
Thẩm Giai Kỳ giật mình rụt tay lại.
“Tránh cái gì? Không cho em tránh!”
“Ông chủ chúng ta đang ở ngoài đường.”
“Ở ngoài thì sao? Dù sao tôi cũng trả tiền cho em! Phải nắm tay tôi rõ chưa?”
Thẩm Giai Kỳ cảm thấy ông chủ nhà mình thật giống trẻ con.
Nhưng nhờ nắm tay hắn mà cô an tâm hơn hẳn.
Cố Thừa Trạch đỡ Thẩm Giai Kỳ xuống xe.
Viện trưởng viện phúc lợi là một bà lão, gương mặt dù có cố ra vẻ phúc hậu nhưng vẫn khiến người ta không mấy thiện cảm.
Bà ta nheo mắt nhìn Thẩm Giai Kỳ.
“Ôi quý hóa quá, Cố tổng ngài bận trăm công nghìn việc vẫn tới đây thật là phúc của chúng tôi.”
Cố Thừa Trạch chỉ gật đầu chứ không đáp lời bà ta.
Hết chuyện viện trưởng đành quay sang nói với Thẩm Giai Kỳ.
“Giai Kỳ à, con quen biết Cố tổng mà chẳng nói lời nào với ta.”
Thẩm Giai Kỳ gượng cười. Trước đây dù có khó khăn thế nào cô vẫn thường xuyên mua đồ đến thăm đám trẻ trong viện.
Mặc dù ám ảnh nơi này nhưng cô lại không thể bỏ mặc những đứa trẻ đáng thương. Vì thế viện trưởng khá quen mặt cô.
“Con…con quên mất.”
Thẩm Giai Kỳ căng thẳng đến mức nói lắp.
Cô không biết mình phải dùng cách gì để nói với Cố Thừa Trạch viện trưởng là người xấu, đừng đưa tiền cho bà ta.
Thế là thừa dịp hắn sắp bước vào hội trường nũng nịu ôm lấy cổ hắn ta kéo sang một bên.
10.
Cố Thừa Trạch vô thức ôm lấy eo bạn gái nhỏ. Đây là lần đầu hắn thân mật với một cô gái.
Cảm giác vừa thơm vừa mềm!
Cố tổng nhà ta không ý thức được bản thân sắp hóa thành thú.
Còn Thẩm Giai Kỳ vẫn hồn nhiên ghé tai hắn thì thầm.
“Ông chủ, tôi biết làm từ thiện là tốt nhưng mà anh đừng đưa tiền cho viện trưởng. Bà ta là một con q//uỷ tham lam đó!”
Cố Thừa Trạch chẳng nghe lọt tai lời cô nói, hắn chỉ cảm thấy có hơi thở man mát trêu chọc vành tai hắn. Cả người bỗng chốc trở lên nóng rực, cậu em trong quần đang gào thét muốn biểu tình.
Không được! Nếu chào cờ ở đây thì mất mặt lắm!!!
Hắn cắn răng đẩy Thẩm Giai Kỳ ra xa.
“Được rồi! Mọi chuyện tôi tự có sắp xếp!”
Sau đó chạy trối ch//ết vào hội trường.
Ở đó viện trưởng đang hớn hở cùng các bé diễn văn nghệ cảm ơn.
Vì là nhà tài trợ lớn Cố Thừa Trạch và Thẩm Giai Kỳ được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu.
Cô rất ph//ản cảm với màn diễn kịch của viện trưởng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Đến khi gần kết thúc chương trình hội trường chợt tắt hết điện.
Có tiếng nhạc vang lên kèm theo đó màn hình lớn cũng chiếu một thước phim.
Đó là đoạn băng viện trưởng bí mật ă//n ch//ặn tiền.
Bà ta gào thét yêu cầu tắt máy nhưng hàng loạt ch//ứng cứ không ngừng được tung ra.
Cố Thừa Trạch ngang nhiên dẫn cô bước lên sân khấu.
Hắn cúi xuống nói với viện trưởng già.
“Kết thúc rồi, những chuyện xấu xa của bà đã bị bại lộ.”
Bà ta oán h//ận nhìn Thẩm Giai Kỳ hiển nhiên nghĩ rằng cô đã t//ố cáo mình.
Cố Thừa Trạch chắn trước mặt cô, hắn nhấn nút điều khiển trong tay mình.
Quả cầu pha lê khổng lồ phía trên sân khấu bỗng mở ra.
Rất nhiều tiền rơi lả tả xuống đất. Đó là toàn bộ tiền th//am ô của viện trưởng xấu xa.
Bà ta nghĩ cất tiền trong ngân hàng sẽ dễ bại lộ nên có một nhà kho cất tiền riêng. Cố Thừa Trạch biết điều này nên đã tặng món quà lớn cho bà ta.
Hắn nhếch mép trông cực kỳ bá đạo.
“Dám bắt nạt người của Cố Thừa Trạch này?”
“Tôi tiễn bà một đoạn xuống địa ngục!”
11.
“Cảm ơn anh.”
Trên xe Thẩm Giai Kỳ cúi đầu nói khẽ.
Cố biết Cố Thừa Trạch làm đến mức này tất cả là vì mình.
Trước đây chưa có ai bảo vệ cô như thế, kể cả bạn trai cũ. Anh ta chỉ biết đổ lỗi cho Thẩm Giai Kỳ mà thôi.
Cố Thừa Trạch yên lặng nhìn cô.
Hừ, trông thì mạnh mẽ mà mới đó đã cảm động đến rớt nước mắt rồi sao?
Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt cô dậy, dịu dàng lau đi hàng nước mắt bên má.
“Muốn cảm ơn thì nhìn thẳng vào tôi mà nói.”
“Trên danh nghĩa em là người yêu tôi. Ngoài tôi ra bất cứ ai cũng không thể b//ắt nạt em!”
Thẩm Giai Kỳ thấy gương mặt cau có của ông chủ nhà mình thì cười ra nước mắt.
“Được! Anh là ông chủ anh có quyền!”
…
Quả nhiên như lời bác sĩ nói, sau ngày hôm ấy Thẩm Giai Kỳ không còn phát bệnh nữa.
Cố Thừa Trạch mừng sắp ch//ớt! Cuối cùng thì hắn cũng được ngủ ngon rồi!
“Chủ tịch! Thư ký Thẩm t//ông hỏng xe ngài rồi!”
“Chủ tịch! Thư ký Thẩm dập cầu dao đ//iện làm ch//áy nguyên dàn máy tính của công ty rồi!”
“Chủ tịch!”
“Chủ tịch!”
Nhưng mộng đẹp chẳng được bao lâu, Cố Thừa Trạch phát hiện mình tuyển phải con báo rồi!
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Thẩm Giai Kỳ bị hắn ph//ạt úp mặt vào tường thì ấm ức vô cùng.
Đâu phải cô ph//á hoại, tại xui quá thôi!
“Ông chủ à…”
“Không được làm nũng!”
Sau ngày ở viện phúc lợi ấy Thẩm Giai Kỳ thường xuyên làm nũng với hắn.
Hỡi ôi hắn làm sao mà chịu nổi!
Thôi thì hắn giàu, cô báo bao nhiêu hắn đập tiền vào bấy nhiêu. Miễn không tự làm h//ại bản thân là được.
Cố Thừa Trạch nghiêm khắc dạy dỗ bạn gái.
“Sau này không được tự mình lái xe, muốn đi đâu thì gọi tài xế. Cũng không được động vào đi//ện ng//uy hiểm, nghe chưa?”
Thẩm Giai Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Thừa Trạch đỡ trán, chẳng biết uy h//iếp được miếng nào nhưng hắn đã phải lòng con gái đối thủ rồi đây này!
Đúng là mất cả chì lẫn chài!
“Được rồi, tha cho em lần này nữa thôi đấy. Mau đi chuẩn bị đi, tối nay đưa em đến một nơi.”
“Nơi nào thế ạ?”
“Tiệc gia đình.”
12.
Tin tức chủ nhân gia tộc muốn công khai vị hôn thê được truyền đi khắp nhà họ Cố.
Rất nhiều chi lệ thuộc vào dòng chính đều rục rịch chuẩn bị mong lấy lòng được Cố Thừa Trạch.
Mặc dù cùng họ Cố nhưng họ đều phải nhìn sắc mặt người kế thừa mà s//ống. Nếu qua dịp này được hắn để ý thì quả là một bước lên mây.
Mẹ con Triệu Đông Hàm vừa kết thông gia với nhà họ Cố đương nhiên cũng bon chen đến đây.
Vợ gã ta là Cố Tranh Tranh tiểu thư nhà họ Cố.
Để lấy được người vợ này gã phải tốn bao nhiêu công sức, về nhà rồi còn phải cung phụng ả như vua chúa.
“Anh còn không mau nhanh lên! Trễ giờ thì chức giám đốc kia cũng đừng hòng ngó tới.”
Gã cười lấy lòng ả, nhanh chóng kéo mẹ chạy vào trung tâm bữa tiệc.
Đây là lần đầu tiên gã đến một nơi sang trọng như vậy.
Đúng lúc này gã chợt thấy một bóng người quen thuộc.
Đó không phải là Thẩm Giai Kỳ vợ hụt của gã sao?
Sao cô ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tới làm phục vụ?
M//áu hơn thua nổi lên, gã cầm ly rượu chặn trước mặt cô.
“Ôi chao người yêu cũ, lâu ngày không gặp.”
Thẩm Giai Kỳ lườm gã.
“Ai lại vứt đống rác ở đây thế này? Đúng là thối quá!”
Gã ta xấu hổ xanh mặt, lập tức to tiếng.
“Là phục vụ mà dám to tiếng với tôi à? Tin tôi đuổi cổ cô ra khỏi đây không?”
“Chắc tôi sợ quá!”
Động tĩnh này làm tất cả mọi người chú ý đến họ. Vợ và mẹ gã cũng chạy đến.
“Hóa ra đây là vợ anh à? Thật xui xẻo cho cô dẫm phải bãi ph//ân ch//óa.”
Cố tiểu thư đã bao giờ chịu nh//ục nhã đến vậy, ả cầm ngay ly rư//ợu hất vào mặt Thẩm Giai Kỳ may mắn cô tránh được.
“Con hồ ly tinh này! Bám theo chồng tao đến tận đây!”
“Ồ, ai nói tôi bám theo anh ta? Tôi được chủ nhân bữa tiệc này đích thân mời tới đó nha!”
Cố Tranh Tranh tức giận la hét ầm ĩ.
“Nói dối! Nghèo như mày sao có cửa tới đây? Hơn nữa nơi này chỉ dành cho người họ Cố, còn dám mạo danh cả gia tộc nhà tao?”
“Ai nói cô ấy không phải họ Cố?”
Một giọng nói đầy quyền lực vang lên.
Tất cả có mặt ở đó đều cung kính nhường đường.
“Cố… cố tổng?”
Thẩm Tranh Tranh lúc này đã sợ hãi đến run lẩy bẩy.
Dù có họ hàng với người này nhưng ả cũng chỉ dám gọi như vậy.
Ở đây ai mà không biết đắc tội Cố Thừa Trạch là hết đường số//ng!
“Đây là phu nhân nhà tôi, cô dám nói cô ấy không phải người nhà này?”
“Tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy thái sơn!”
Cố Thừa Trạch lạnh lùng nhìn ả.
“Trước đây tôi đã cho người x//ử lý hai mẹ con này, là cô bao che?”
Cố Tranh Tranh không dám đáp. Cố Thừa Trạch cầm ly rư//ợu đỏ chậm rãi đổ lên đầu ả ta.
“Vậy thì sau này cũng đừng mang họ Cố nữa.”
“Không! Làm ơn tha cho tôi! Tất cả là tại anh ta, tôi sẽ lập tức ly hôn!”
Bọn họ đều biết lời này có nghĩa là gì.
Thấy không cầu xin được Cố Thừa Trạch, một nhà ba người đồng loạt qu//ỳ xuống chân Thẩm Giai Kỳ.
“Cô Thẩm là tôi có lỗi với cô, tôi không lên cư//ớp chồng cô!”
“Giai Kỳ nể mặt chúng ta từng có tình cảm, em xin Cố tổng tha cho anh đi!”
“Đúng đó Giai Kỳ, làm người phải biết giữ đức cho con cháu! Con làm ơn làm phước tha cho gia đình này đi!”
Nào nào lời nấy đều khó nghe.
Thẩm Giai Kỳ nhìn xuống, mỉm cười thân thiện đáp lại họ.
“Không phải mấy người nói tôi rất nghèo sao? Để tôi cho mấy người biết thế nào là tiền đè ch//ết người!”
13.
Vụ ồn ào kết thúc bằng việc Cố Tranh Tranh cùng gia đình cô ta bị trục xuất ra khỏi gia tộc.
Bọn họ mang tiếng chọc tức Cố tổng nên sau này coi bộ sẽ khó s//ống tốt.
Thẩm Giai Kỳ cảm thấy rất thỏa mãn với kết cục này. Người tham lam như vậy phải cho họ nếm trải cảm giác mất sạch tất cả.
Trong bữa tiệc, Cố Thừa Trạch bất ngờ cầu hôn cô.
“Thẩm Giai Kỳ, em có đồng ý làm vợ tôi?”
Trước bao nhiêu ánh mắt, cô có chút lưỡng lự.
Dù sao bọ họ cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, một ngày nào đó hợp đồng kết thúc cô sẽ là người th//ảm nhất.
Cố Thừa Trạch lại bắt đầu dở giọng dụ dỗ.
“Kết hôn với tôi, tất cả cổ phần tập đoàn đều cho em!”
Mọi người đều ồ lên.
Còn mắt Thẩm Giai Kỳ sáng rực.
Đây nào phải vàng bình thường là cả núi vàng đó!!!
“Em đồng…”
“Tôi phản đối!”
Một người phụ nữ sang trọng rẽ đám đông đi đến.
Cố Thừa Trạch xanh mặt.
Quả này xong rồi! Mẹ vợ đại nhân xuất trận ngăn cản!
Tổng tài online cầu cứu😭12.
Tin tức chủ nhân gia tộc muốn công khai vị hôn thê được truyền đi khắp nhà họ Cố.
Rất nhiều chi lệ thuộc vào dòng chính đều rục rịch chuẩn bị mong lấy lòng được Cố Thừa Trạch.
Mặc dù cùng họ Cố nhưng họ đều phải nhìn sắc mặt người kế thừa mà s//ống. Nếu qua dịp này được hắn để ý thì quả là một bước lên mây.
Mẹ con Triệu Đông Hàm vừa kết thông gia với nhà họ Cố đương nhiên cũng bon chen đến đây.
Vợ gã ta là Cố Tranh Tranh tiểu thư nhà họ Cố.
Để lấy được người vợ này gã phải tốn bao nhiêu công sức, về nhà rồi còn phải cung phụng ả như vua chúa.
“Anh còn không mau nhanh lên! Trễ giờ thì chức giám đốc kia cũng đừng hòng ngó tới.”
Gã cười lấy lòng ả, nhanh chóng kéo mẹ chạy vào trung tâm bữa tiệc.
Đây là lần đầu tiên gã đến một nơi sang trọng như vậy.
Đúng lúc này gã chợt thấy một bóng người quen thuộc.
Đó không phải là Thẩm Giai Kỳ vợ hụt của gã sao?
Sao cô ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tới làm phục vụ?
M//áu hơn thua nổi lên, gã cầm ly rượu chặn trước mặt cô.
“Ôi chao người yêu cũ, lâu ngày không gặp.”
Thẩm Giai Kỳ lườm gã.
“Ai lại vứt đống rác ở đây thế này? Đúng là thối quá!”
Gã ta xấu hổ xanh mặt, lập tức to tiếng.
“Là phục vụ mà dám to tiếng với tôi à? Tin tôi đuổi cổ cô ra khỏi đây không?”
“Chắc tôi sợ quá!”
Động tĩnh này làm tất cả mọi người chú ý đến họ. Vợ và mẹ gã cũng chạy đến.
“Hóa ra đây là vợ anh à? Thật xui xẻo cho cô dẫm phải bãi ph//ân ch//óa.”
Cố tiểu thư đã bao giờ chịu nh//ục nhã đến vậy, ả cầm ngay ly rư//ợu hất vào mặt Thẩm Giai Kỳ may mắn cô tránh được.
“Con hồ ly tinh này! Bám theo chồng tao đến tận đây!”
“Ồ, ai nói tôi bám theo anh ta? Tôi được chủ nhân bữa tiệc này đích thân mời tới đó nha!”
Cố Tranh Tranh tức giận la hét ầm ĩ.
“Nói dối! Nghèo như mày sao có cửa tới đây? Hơn nữa nơi này chỉ dành cho người họ Cố, còn dám mạo danh cả gia tộc nhà tao?”
“Ai nói cô ấy không phải họ Cố?”
Một giọng nói đầy quyền lực vang lên.
Tất cả có mặt ở đó đều cung kính nhường đường.
“Cố… cố tổng?”
Thẩm Tranh Tranh lúc này đã sợ hãi đến run lẩy bẩy.
Dù có họ hàng với người này nhưng ả cũng chỉ dám gọi như vậy.
Ở đây ai mà không biết đắc tội Cố Thừa Trạch là hết đường số//ng!
“Đây là phu nhân nhà tôi, cô dám nói cô ấy không phải người nhà này?”
“Tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy thái sơn!”
Cố Thừa Trạch lạnh lùng nhìn ả.
“Trước đây tôi đã cho người x//ử lý hai mẹ con này, là cô bao che?”
Cố Tranh Tranh không dám đáp. Cố Thừa Trạch cầm ly rư//ợu đỏ chậm rãi đổ lên đầu ả ta.
“Vậy thì sau này cũng đừng mang họ Cố nữa.”
“Không! Làm ơn tha cho tôi! Tất cả là tại anh ta, tôi sẽ lập tức ly hôn!”
Bọn họ đều biết lời này có nghĩa là gì.
Thấy không cầu xin được Cố Thừa Trạch, một nhà ba người đồng loạt qu//ỳ xuống chân Thẩm Giai Kỳ.
“Cô Thẩm là tôi có lỗi với cô, tôi không lên cư//ớp chồng cô!”
“Giai Kỳ nể mặt chúng ta từng có tình cảm, em xin Cố tổng tha cho anh đi!”
“Đúng đó Giai Kỳ, làm người phải biết giữ đức cho con cháu! Con làm ơn làm phước tha cho gia đình này đi!”
Nào nào lời nấy đều khó nghe.
Thẩm Giai Kỳ nhìn xuống, mỉm cười thân thiện đáp lại họ.
“Không phải mấy người nói tôi rất nghèo sao? Để tôi cho mấy người biết thế nào là tiền đè ch//ết người!”
13.
Vụ ồn ào kết thúc bằng việc Cố Tranh Tranh cùng gia đình cô ta bị trục xuất ra khỏi gia tộc.
Bọn họ mang tiếng chọc tức Cố tổng nên sau này coi bộ sẽ khó s//ống tốt.
Thẩm Giai Kỳ cảm thấy rất thỏa mãn với kết cục này. Người tham lam như vậy phải cho họ nếm trải cảm giác mất sạch tất cả.
Trong bữa tiệc, Cố Thừa Trạch bất ngờ cầu hôn cô.
“Thẩm Giai Kỳ, em có đồng ý làm vợ tôi?”
Trước bao nhiêu ánh mắt, cô có chút lưỡng lự.
Dù sao bọ họ cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, một ngày nào đó hợp đồng kết thúc cô sẽ là người th//ảm nhất.
Cố Thừa Trạch lại bắt đầu dở giọng dụ dỗ.
“Kết hôn với tôi, tất cả cổ phần tập đoàn đều cho em!”
Mọi người đều ồ lên.
Còn mắt Thẩm Giai Kỳ sáng rực.
Đây nào phải vàng bình thường là cả núi vàng đó!!!
“Em đồng…”
“Tôi phản đối!”
Một người phụ nữ sang trọng rẽ đám đông đi đến.
Cố Thừa Trạch xanh mặt.
Quả này xong rồi! Mẹ vợ đại nhân xuất trận ngăn cản!
Tổng tài online cầu cứu😭
14.
“Mẹ, đồng ý cho con kết hôn với anh ấy đi mà!”
Thẩm Giai Kỳ nhõng nhẽo với mẹ mình.
“Không được! Thằng nhóc đó là đối thủ truyền kỳ của nhà ta còn chưa nói. Chỉ riêng việc nó dấu con gái bảo bối của ta cho riêng mình đã không thể tha thứ được!”
“Con gái yên tâm! Nhà mình nhiều tiền không kém gì nhà nó. Nó cho con bao nhiêu, mẹ cho gấp đôi!”
Thẩm Giai Kỳ bĩu môi.
Nhưng mà nếu gả cho Cố Thừa Trạch không phải cô sẽ có của cải của cả hai nhà sao?
Bá chủ một phương là cô đây chứ ai!!!
“Không nói nhiều! Ý mẹ đã quyết con chỉ cần nghe theo!”
Thẩm Giai Kỳ mặt xị đi về phòng.
Trong đêm ấy cô đã lên kế hoạch cùng bạn trai bỏ trốn.
12 giờ đêm, khi cả tòa biệt thự say giấc cô công chúa nhỏ của Thẩm gia trèo tường theo trai.
Ba tháng sau bà Thẩm bị ép buộc tới dự hôn lễ của con gái.
Trong ngày cưới bà vẫn còn cay cú con rể mình.
“Cố Thừa Trạch cậu được lắm! Không ngờ cậu dám xài chiêu này!”
Cố Thừa Trạch cười hì hì ôm vợ về nhà.
“Mẹ à, con là giúp mẹ nhanh có cháu bế!”
Chín tháng mười ngày sau, Cố gia chào đón một hoàng tử nhỏ.
Hai gia tộc lớn giờ đây hợp lại làm một.
Thẩm Giai Kỳ được như ước nguyện trở thành người giàu nhất toàn quốc bấy giờ.
-end-
T/g: Huyền Vi