Hôm ấy tôi nghe tin mẹ nói là tôi có vị hôn thê, không tin vào mắt mình tôi mới phản đối mà hét lớn nhưng đều vô dụng.
Thật sự không ngờ, hôn thê của tôi lại là em trai của bạn thân. Ôi cậu em đấy tôi chưa gặp bao giờ cả. Phải làm sao đây? Tôi nghĩ ra 1 kế là bỏ trốn! Ừ nhỉ, bỏ trốn cũng tìm ra được nếu đấy là bố mẹ bà cậu của tôi...
Nhưng không sao , vì 1 tình yêu đích thực của chính mình nên tôi đàn phải bỏ đi. Hôm tôi đi, bố mẹ, cậu, bạn thân và cả...cậu em của cậu ấy nữa đã lục tung khắp thành phố nhưng vẫn không tìm được tôi. Tôi ngồi phía bên kia của thành phố khác mà cười không ngậm được miệng.
Hai hôm sau, khi đã có công việc, tôi mới nhắn tin cho bạn thân với 1 dòng tin nhắn " bảo bố mẹ tao đừng tốn công vô ích nữa, thật suej là rất khó tìm ra tao nếu tao nói, à nhớ bảo em mày là hủy bỏ hôn sự đi nhé, bảo cả bố mẹ tao nữa tao không muốn cái hôn sự này đâu". Tin nhắn được gửi đi, bạn thân chỉ xem rồi thôi, phản hồi cũng không có gì cả. Thôi đành vậy nếu đã đến nước mới thì tôi phải hưởng thụ khoảng thời gian không bị vố mẹ quản chứ.
********
Rờu xa vòng tay bố mẹ gần 5 năm, mà vẫn chưa có tin tức hủy hôn sự. Năm nay tôi đã 28 tuổi rồi, em trai của bạn ấy nghe nói là chủ tịch tập đoàn WG, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Ôi tôi nghĩ từng tuổi này là sẽ cưới vợ rồi chứ, nhưng em ấy vẫn chưa cưới, hừ dù sao năm nay tôi cũng sẽ về tại đã có ý trung nhân rồi bố mẹ có phản đối cũng mặc kệ!
***
Hôm tôi về là nhà của bạn thân tôi, và nhà của tôi đang chuẩn bị ăn cơm chúc mừng cho dự án mới của công ty WG thành công mĩ mãn...Quản gia vào báo rằng tôi đã về, mọi người không tin nhưng vẫn 1 mực đi ra ngoài xem. Thật bấg ngờ khi ấy còn cả cả cậu của tôi nữa, vãi lần này chân có vài vết bầm rồi:)
Vào nhà , tôi không dám hó hé gì, chỉ im lặng cúi đầu nắm chạt tay chàng trai bên cạnh mình. Gặng hỏi mãi khoảng tầm gần 1 tiếng đồng hồ, thì cuối cùng vẫn không đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Cứ nhất quyết là phải cưới cậy em của bạn thân mình. Giận dỗi vì sự vô lý của bố mẹ mình tôi đã bỏ lên phòng, điện thoại còn chẳng có vì trước đó đã bị bố mẹ thứ nhắm để tránh liên lạc lại với bạn trai vừa mới bị bố mẹ bắt chia tay của tôi.
Khoảng gần 9 giờ tối, có người gõ cửa phòng mình . Má ới, biết tôi thấy gì không? Em trai của cậu ấy đấy, tôi chỉ nhìn sơ quá thì thấy đã trắng , mũi cao, môi đỏ lắm con trai mà môi đỏ vãi. Tôi đã đóng cửa lại khi mà thấy em ấy nhưng đời không như là mơ, em ấy dùng tay của mình chặn cửa lại, đòi đi vào phòng tôi. Tôi sợ cảy ra chuyện gì đấy nên chỉ ậm ừ 1 tiếng rồi đi vào phòng.
Ngồi trong phòng không hiểu sao chứ em ấy nhìn tôi hoài, tôi ngại nên lảng tránh ánh mắt. Hồi lâu sau, ẻm bảo tôi lại gần chỗ em ấy, vừa đi lại thì...bị em ấy kéo tay cho tôi ngồi xuống đùi em ấy. Ngại quá, thấy tôi ngại nên ẻm mới hỏi tôi rằng : tại sao chia tay bạn trai mà không buồn?. Haha, không nói cũng không biết, tôi cũng chán ngẩm chán ngơ thằng đấy rồi, vốn dĩ là chìa tay với thằng tồi đấy rồi mà bó vẫn bám theo, nên đành làm cách đấy để nó thả cho tôi. Nói xong như thế, ẻm cũng bật cười rồi thôi .
****
Gần 7 tháng sau tôi làm đám cưới vợ em của bạn thân mình. Đường đường là chủ tịch công tỷ mà thấy rất là trẻ con ấy, thấy đám cưới của mình mà vẫn không tin cho được. Ai tin chứ tôi thì không nhé. Cướu nhau trong sự ép buộc:)). Sự ép buộc của cả hai bên gia đình để tôu và em ấy xảy ra hiểu lầm để hai nhà nhanh có cháu hơn.
Thời gian nhanh thật đấy, tôi đã có 2 đứa con rồi, em bé rất ngoan ngoãn và cả chồng tôi nữa, không gái gú, không rượu chè, không thuốc lá chúng tình mình vợ và các con.
Nói nhỏ cho bạn biết nhé:" chồng tôi thích tôu tận 10 mấy năm ấy, chẳng hiểu sao lại thích tôi, và thích từ khi nào thì ổng không có nói , thôi đành vậy đi, dù dì bây giờ chồng mình bây giờ đã là của mình đặc biệt là vừa giàu vừa đẹp trai , body thì khỏi phải bàn rồi. Haha....".