Tết đến, xóm nhỏ chìm trong không khí náo nhiệt, rộn ràng. Nhà nhà sắm sửa, dọn dẹp, quây quần bên nhau chuẩn bị đón năm mới. Duy chỉ có căn nhà cũ kỹ, rêu phong nằm tít tắp cuối xóm là chìm trong vẻ u ám, tĩnh mịch. Nơi đây từ lâu đã vang bóng người, trở thành nơi hoang lánh, vắng vẻ.
Tôi vì bận công việc trên thành phố nên lỡ hẹn với gia đình trong đêm giao thừa. Khi tôi lững thững bước về nhà, trời đã tối mịt, chỉ còn ánh trăng lơ lửng soi sáng con đường làng vắng tanh. Bỗng, tôi khựng lại, nheo mắt nhìn vào căn nhà cũ kỹ phía xa. Tiếng gió rít qua những tán cây rậm rạp tạo nên âm thanh rợn người, khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Chợt tôi nhớ đến câu chuyện đồn thổi của người dân trong làng về câu chuyện ngôi nhà ma ám nằm giữa lối vào làng.Tôi do dự không biết có nên đi tiếp hay không, lúc này tiếng chuông điện thoại kiêu lên, vừa tròn 11h.Tôi vì nghĩ cho người thân đang chờ mình về nên không nghĩ nhiều nữa mà đi qua căn nhà ấy.
Tiếng kẽo kẹt của gió đập vào cánh cổng sắt vang vọng trong màn đêm như tiếng rên rỉ của oan hồn. Nhện giăng chi chít trên những bức tường bong tróc, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi. Bỗng, một luồng gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình. Tiếng mèo kêu thảm thiết vang vọng từ đâu đó càng khiến bầu không khí thêm rùng rợn.
Tôi không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng chạy khỏi nơi đó thật nhanh, thật kỳ lạ chân của tôi không thể nào chạy được như có một thế lực nào đó đăng ngăn bước chân của tôi chạy.Tôi bất lực đành phải đi bộ, thời gian cứ thế trôi.Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi căn nhà ấy.
Kể từ đêm giao thừa kinh hoàng ấy, tôi luôn ám ảnh tiếng gió vun vút và tiếng kiêu kẽo kẹt của căn nhà đó. Từ đó tôi thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần hoảng loạn. Nhiều người khuyên tôi nên đi lễ bái, cầu cúng để hóa giải vận đen. Tôi cũng đã thử nhiều cách nhưng không ăn thua.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định rời khỏi quê hương, đến một nơi khác sinh sống. Tuy đã xa xôi nhưng ký ức về đêm giao thừa kinh hoàng ấy vẫn luôn ám ảnh tôi ,trở thành bí mật chôn sâu trong tâm trí.