Là người siêu thoát khỏi Đại đạo, ta không chịu Thiên Đạo khống chế, du ngoạn trong Hư vô rộng lớn, ngắm nhìn ngàn ngàn vạn vạn thế giới khác nhau.
Đến một ngày, duyên phận lớn đến như thế nào mới có thể một lần nữa nhìn thấy nơi ta sinh ra, vách tường thế giới rách nát đầy khe hở, sinh cơ trôi dạt từng sợi ra bên ngoài Hư vô mờ ảo.
Lòng ta không chút dao động mà nhìn thế giới này, như một người xa lạ đứng nhìn một người đang chết dần chết mòn trong cơn nguy kịch.
Có lẽ, thời gian ta ở Hư vô quá lâu, nhìn thấy quá nhiều thế giới tan vỡ, cũng hiểu ra được, sự bắt đầu luôn có hồi kết, số mệnh của nơi này đã tận.
Có lẽ, ta không biết làm thế nào, nên cam chịu đứng nhìn thế giới này ra đi như một hồi đưa tang.
Bổng, thế giới này sáng lên từng luồng ánh sáng chập chờn, như đang cầu cứu ta, ta lại nhớ về lúc ta sắp chết cũng là như vậy, cũng mong muốn được sống, dùng ánh mắt cầu xin từng người từng người một, nhưng, ta lúc đó ti tiện cỡ nào trong mắt người khác.
Ta đã được cứu sao?
Ta của hiện giờ là như thế nào tồn tại?
Ta không biết.
Thời gian quá lâu, kí ức đã trở nên mơ mơ hồ hồ.
Ta đưa tay vuốt ve vách tường thế giới, thủ thỉ, nụ cười có chút âm trầm đen tối: "Ngươi muốn ta làm thế nào?"
Thế giới sáng lên rực rỡ hơn, như hồi quan phản chiếu, trước mắt ta đột nhiên tối sầm lại, ý nghĩ cuối cùng đó chính là: Được lắm Thiên đạo, ngươi dám tính kế ta!