Cũng như bao cặp tình yêu khác, chúng tôi cũng yêu nhau và có những kỉ niệm đáng nhớ nhất của thời thanh xuân.
Nhưng cho tới một ngày sự chịu đựng của anh đấy quá giới hạn. Anh ấy không nhường nhịn tôi như trước nữa . Anh ấy cọc cằn khó chịu một cách ra mặt, tỏ thái độ hơn thua với tôi. Và đó là lần chia tay đầu tiên vì lí do không nhường nhịn và thấu hiểu nhau.
Sau đó chúng tôi có quay lại và tình cảm như mới yêu. Sẽ không có gì xảy ra cho tới khi tôi ghen với bạn thân khác giới của anh. Anh luôn làm cho tôi có một cảm giác không an toàn và tôi cho rằng quá giới hạn với người kia. Điều đó làm cho tôi bị thất vọng và muốn chia tay.
Sau lần đó chúng tôi quay lại, nhưng cảm giác quen thuộc đó không làm tôi thấy hào hứng như trước nữa. Sự tin tưởng nhau cũng đã tốt lên, nhưng chúng tôi lại xa cách nhau hơn. Giường như có một cái thế lực vô hình nào đó đã tách chúng tôi ra và trở nên chán nhau. Đó là lần chia tay thứ ba và tôi quá mệt mỏi với nó.
Nhưng sau đó chúng tôi lại nhanh chóng kết nối lại và yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi biết thấu hiểu, đặt niềm tin vào đối phương. Và tôi tin rằng rào cản để không tới được với nhau lâu dài đó chính là bản thân chúng ta chưa thật sự cho nhau những giây phút yên bình , chưa thật sự đặt mình vào đối phương.
Hay giành cho nhau những giây phút tuyệt vời nhất ở bên cạch nhau nhé!