Ta tỉnh dậy trong không gian tăm tối, hoàn toàn không có tý ánh sáng, thân mình không thể cử động.
Ta đành phải vận dụng tinh thần lực cảm nhận xung quanh.
Ừm, ta biến thành một thanh kiếm!
Một thanh kiếm được cắm vào hòn đá, thân kiếm còn bị trói bởi vô số dây xích.
Đây là một hang động rộng lớn. Cửa động còn có một con đại xà yêu canh giữ.
Thanh kiếm này là của quý nha.
Ta bắt đầu suy nghĩ, ta không biết Thiên Đạo muốn làm gì, không cho ta một chút thông tin hữu dụng, lại để ta ở đây, ở trong thân kiếm vô dụng này.
Ta chỉ là một thanh kiếm vô dụng nằm cạnh một đống thanh kiếm vô dụng khác, tô điểm cho thanh kiếm oai phong lẫm liệt ẩn chứa một luồng sức mạnh đang bị cắm, bị trói chính giữa.
Thật khổ mà. Ý trời khó đoán!
Ta quan sát thanh kiếm có vẻ khủng bố đằng kia. Sức mạnh tuyệt vời đấy, nhưng mà linh khí đang tán dật ra ngoài, dù rất ít.
Thế giới này muốn được sống, có nghĩa cần được chữa trị, dùng cách nào để chữa?
Linh khí sao?
Ta ẩn ẩn có suy đoán, nhưng cần chứng thực thêm, ta cần ra ngoài!
Nhưng làm sao bây giờ, ta là một thanh kiếm vô dụng nha.
Không đợi ta rầu rĩ thêm. Cửa động truyền đến âm thanh ầm ĩ.
Một đám người đã đánh bại được yêu thú giữ cửa xông vào, ánh sáng hiện lên trong động.
Ta nhìn thấy trong đám đông, một thiếu niên chứa khí vận cực thịnh. Đây chính là thiên đạo chi tử đi. Mà cả người vận khí lẫn linh khí này, cũng đang tán dật từng tia ra ngoài.
Không chỉ người này, những khác cũng vậy.
Linh khí rời thể quá ít, nhưng cũng có tổn thất không nhỏ nếu tích tụ lên, không lí nào đám tu tiên này lại không nhận ra, không lí nào lại để cho lỗ hổng này tồn tại, nhất là thiên đạo chi tử.
Trừ phi, đây là Thiên Đạo ý muốn...
Ta nhìn đám người, lại nhìn thanh kiếm chính giữa, lại nhìn ta.
Muốn ra ngoài thì phải làm người chú ý, nhưng nếu quá lố thì sẽ dẫn đến tranh chấp, từ đó phát sinh những việc không cần thiết, ta chỉ cần ra ngòi chứng thực suy đoán.
Ta đã có mục tiêu cho mình!
Tinh thần lực ngưng tụ, tạo thành sợi dây liên kiến thần thức với một nam hài tử không mấy nổi bật, đi tuốt phía sau đội ngũ.
"Hầy, ai cũng nhìn thanh kiếm cổ lô sĩ kia hết, đúng là không biết nhìn hàng!" Ta giả bộ cũng tuyệt ghê.
"Đám người ngu ngốc, sao không ai nghe thấy ta hết vậy, lại không gặp được người có duyên rồi!"
Nam hài kia tỏ vẻ kinh hãi khi nghe thấy âm thanh lạ, cậu ta kéo kéo ống tay áo người bên cạnh nói: "Có, có giọng nói!?"
Người kia đẩy tay nam hài ra, khinh thường nói: "Đương nhiên có giọng nói, ngươi nghĩ bọn ta câm hết sao.".
Âm thanh không to nhưng không lúc mọi thứ đầu yên tĩnh có vẻ rõ ràng. Mọi người hơi quay đầu nhìn động tĩnh bên này.
Nam hài rụt rè vò góc áo: "Không, không phải...".
"Câm miệng ngươi lại, xú quẩy!".
Nam hài đã cuối đầu càng cuối thấp đầu hơn nữa.
"Ôi hài tử, cậu nghe thấy ta sao?".
Nam hài càng cúi người hơn, cậu sợ hãi âm thanh không biết tên này, người xung quanh không ai sẽ để ý cậu, càng sẽ không nghe cậu nói...
"Hài tử, ta và ngươi có duyên, ngươi có thể nghe ta nói, chỉ cần ngươi mang ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi hoàn toàn 1 nguyện vọng!" Hấp dẫn không, dụ hoặc không, mau mau đến với ta nào!
Nam hài cố gắng làm lơ âm thanh dụ dỗ trẻ em kia, nhưng không được, quá hấp dẫn!
Nam hài nhấp môi, muốn mở miệng thì âm thanh kia lại lần nữa vang lên: "Nếu ngươi không mang ta ra ngoài, ta giết ngươi!".
Vừa dứt lời, đầu hắn ẩn ẩn đau, cho dù chỉ nhè nhẹ nhưng làm hắn thật sự sợ hãi.
Hắn run run, đè thấp âm thanh: "Ta, ta mang ngươi ra."
"Ừm, ngoan." Ta thật độc ác nha.