Cuộc gọi lúc 0h
Tác giả: Gió Mùa Hạ
Hôm nay, vẫn như thường ngày, tôi lại nằm trên chiếc giường và lướt điện thoại. Cái đồng hồ bên đầu giường vẫn cứ tích tắc, tích tắc. Từng nhịp, từng tiếng cuốn theo thời gian trôi.
23h50p
Tôi vẫn miệt mài lướt wed, lướt Facebook. Giờ này đối với tôi vẫn chưa khuya, tuy mai vẫn thức dậy sớm để đi học, nhưng tôi không thể ngủ nỗi. Tôi chỉ chìm vào giấc ngủ cỡ 2-3h sáng. Muộn thế đấy, nhưng biết sao đây, đó là thói quen của tôi rồi.
Tôi nằm xem một video hài tôi lướt trúng. Tôi nhìn nhân vật trong điện thoại làm những hành động ngớ ngẩn mà cười không nhặt được mồm. Bỗng điện thoại tôi rung lên, có cuộc gọi đến.
Chỉ toàn là số!
Lạ quá! Tôi chưa bao giờ thấy dãy số này cả. Với lại, tôi nhìn giờ hiện thị trên điện thoại.
0h
Khuya thế này rồi, ai lại gọi chứ? Lộn số chăng? Tôi định không nghe, cũng không ngắt, cứ để chuông điện thoại đổ hết thì thôi.
Tắt rồi. Tôi vẫn tiếp tục xem chiếc video tôi đang xem phân nữa. Nó lại rung lên- điện thoại của tôi, là dãy số ban nãy. Tôi khó chịu, sao cứ quấy rối hoàn thế. Tôi nghĩ đơn giản là ai đó điện phá thôi, vì giờ này đêm khuya lắm rồi, ai lại gọi điện như vậy. Lần này tôi cũng không bắt máy, nhưng tôi cúp máy, không đợi chuông điện thoại tự hết nữa. Rồi tôi bỏ điện xuống, và đi ngủ. Tôi không còn tâm trạng để lướt điện thoại tiếp nữa.
Sáng dậy, tôi kiểm tra điện thoại tôi, không có thêm cuộc gọi nào từ khi tôi đi ngủ. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa và vứt nó ra sau đầu.
Tối đấy tôi như thường lệ, vẫn thức khuya lướt điện thoại. Đến 0h, dãy số đó lại gọi đến tôi. Lần này tôi không tắt máy nữa, tôi nhấn nghe.
Đưa điện thoại lên tai, tôi im lặng không nói gì cả, đầu dây bên kia cũng vậy. Tôi không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng rè rè như bị nhiễu sóng của chiếc radio cũ. Tôi bấm tắt máy. Kì lạ quá. 5p sau, nó lại gọi đến, lần này tôi vẫn bắt máy và "Alo" cất lời chào. Bên kia vẫn im lặng, tôi thấy bực mình, hỏi bên kia " Alo, ai đó, có phải lộn số không?", không ai bên kia nói gì.
"Sao lại điện giờ này hã, có biết người ta ngủ không? Ai đó, sao điện lại không nói chuyện?"- Tôi nói với giọng ngày càng khó chịu.
Vẫn không ai trả lời. Bực mình, tôi cúp máy. Tôi cho dãy số ấy vào danh sách đen, từ nay khỏi quấy rầy tôi được nữa. Tâm trạng không khá hơn là bao, tôi lại đi ngủ sớm.
Không ngủ được.
Nằm lăn qua lăn lại, tôi nghe khát nước, thế là ra khỏi phòng xuống bếp tìm nước uống.
Nhà không bật đèn nên rất tối, nguồn ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại của tôi. Tôi nhìn khắp xung quanh, ngó hết mọi ngóc ngách như sợ có thứ gì đó nhìn tôi, hay lao ra hù tôi. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãy trong ngôi nhà của tôi như vậy. Phòng bếp ngay trước mắt rồi, tôi thấy mừng rỡ lạ thường. May quá, chả có chuyện gì cả, cũng tại tôi nghĩ linh tinh rồi tự hù mình.
Cố mang tâm lý bình ổn nhất, tôi trở về phòng tôi. Lúc đi ngang phòng khách, tôi vô tình liếc mắt nhìn vào, hình như tôi thấy gì đó. Một bóng đen? Cái gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi rằng trước đó tôi có thấy nó không dù rằng tôi đã xem xét hết tất cả xung quanh. Đừng tự hù mình nữa, chỉ là món đồ gì đó thôi. Tôi tự nhủ.
Tôi làm lơ nó, đi lên phòng. Tôi còn không dám rọi đèn qua đấy, dù rằng có thể không tới. Kệ đi, buồn ngủ quá, đi ngủ vậy.
Tối ngày hôm sau, tôi vẫn thức khuya như cái cách tôi sống trước giờ. Tôi vui vì sẽ không còn cuộc gọi nào quấy rầy nữa. Bỗng, điện thoại tôi rung lên. Tôi giật mình.
"Cái gì vậy? Sao...sao lại là dãy số này, rõ ràng..."
Rõ ràng là đã cho nó vào danh sách đen.
Tôi không thể nói hết câu được. Điện thoại vẫn cứ rung theo từng nhịp, cuốn theo nhịp tim tôi đập liên hồi. Không biết tại sao nó lại mang cho tôi cảm giác khó chịu như vậy. Không là sợ hãi mới đúng.
"Có khi nào mình nhớ nhầm, hay cho số điện thoại nào đó vào danh sách đen, chứ không phải nó."- Tôi cố tự nhủ.
Nên nghe hay không?
Nghe nhỉ? Nhưng dự cảm lại không tốt lắm...
Không nghe đi...đúng, kệ nó vậy!
Thế là tôi không nghe nó, tôi không có đủ can đảm để bắt máy. Khi điện thoại hết rung, tôi vội kiểm tra danh sách đen, dãy số hôm qua tôi bỏ vào...chính là nó. Sao cơ? Đã cho vào danh sách đen rồi còn có thể gọi ư? Tôi đối chiếu dãy số vừa gọi và số tôi cho vào danh sách đen, nó y chang, không khác một số nào cả.
Tôi lại ngủ sớm. Nhìn trần nhà, tôi lại lan man nhớ lại dãy số ấy, nó kì lạ quá. Sau khi tôi vừa đối chiếu 2 số đó, nó lại gọi cho tôi. Cố nén sợ hãi, tôi bắt máy lên nghe.
"Al...lo?"
"Ai...vậy?"
" Rè...Rè ...Rè..."
Đáp lại tôi là tiếng rè như nhiễu sóng, tôi vẫn cố lắng nghe với hi vọng nghe thấy cái gì khác. Khoang, hình như thật sự có tiếng gì đó, là tiếng nói chuyện thì phải. Nhưng mà lạ quá, tôi lại chẳng nghe hiểu lấy một lời nào từ đó cả. Đó là những âm thanh vô nghĩ, và những tiếng xì xào không rõ lời.
Nó vẫn cứ nói, giọng nói vẫn ngày một lớn hơn bên tai tôi. Tôi thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy, một đều gì đó thôi thúc tôi hãy, cúp, máy, và, chạy.
Chạy thật nhanh và rời xa điện thoại, nhưng tôi chỉ vội vã tắt máy và để chiếc điện thoại xa thật xa tôi, một góc mà tôi không thấy được. Tôi cố dằn nỗi sợ và muốn chạy trốn ấy lại.
Và bây giờ, tôi đang nằm trên chiếc giường của tôi với nỗi băn khoăn cùng sự sợ hãi. Làm sao đây, hình như có thứ gì đó đã tìm đến tôi rồi, và chúng đang dần đến gần tôi hơn thông qua...chiếc điện thoại của tôi...
Một đêm lại trôi qua, nhưng ngày hôm sau đón chờ tối không phải là một ngày vui vẻ, tôi tỉnh dậy trong sự sợ hãi.
Tôi gọi điện hẹn gặp mặt con bạn thân tôi -Tâm- một đứa mê những thứ tâm linh. Tôi kể nó nghe những chuyện xảy ra những ngày hôm nay với tôi. Nó càng nghe, gương mặt càng sượng trân.
"Mày thật sự...có một dãy số lạ gọi cho mày vào đêm khuya à?"-Nó bảo
"Ừ, mày nghĩ tao giỡn chắc?"-Tôi sợ hãi nói
"Tao biết mày không giỡn, mới đang lo đây này!"-Tâm nói với gương mặt nhăn nhó.
"Này, mày đừng làm tao sợ."
"Khoảng một tuần trước, tao cũng gặp đều tương tự mày. " Tâm bắt đầu kể lại. "Tao có tìm hiểu và biết được rằng, một dãy số lạ gọi mình vào 0h, dù có xóa hay bỏ vào danh sách đen đi nữa, nó vẫn tìm đến. Khi bắt máy thì lại chỉ nghe tiếng rè rè lẫn với những giọng nói không thể hiểu. Họ lí giải rằng đấy là số ma, được gọi đến từ địa ngục. Bất kì ai được nó gọi đều không tránh khỏi...cái Chết. Trong khoảng thời gian 1 tuần, chắc chắn người bị điện sẽ chết."
"Gì...cơ?Chết?"-Tôi bàng hoàng
Không thoát khỏi cái chết ư?
Tôi sẽ phải chết ư?
"Này, chỉ cần bỏ điện thoại đó hay sim gì đi là được mà đúng không?"-Tôi cố gắng tìm cách
"Tao từng nghĩ như vậy...Tao cũng từng thử, nhưng không ăn thua mày à! Nó vẫn đeo bám mày đến khi mày chết."
Thật sự không thể thoát khỏi nó ư? Tôi sẽ chết sao? Tôi còn trẻ như vậy mà, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ?
"Mày, này hiện tại như thế nào? Mày cũng bị nó..." .Đúng, nó cũng bị dãy số lạ tìm đến như tôi cơ mà.
"Đây là tin mừng cho mày đấy, vì tao thoát được nó mày à!"-Tâm mỉm cười
Tôi nhìn nó cười, nụ cười nó thật lạ làm sao, nhưng tôi không quan tâm, nó còn ngồi đây, nó còn sống trước mặt tôi này. Tôi cũng có thể sống rồi. Ha, hahaha...
"Mày, thoát bằng cách nào đấy?"
"À". Nó đảo mắt xung quanh, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:" Mày chuần bị những thứ này..."
23h55p tối
Tôi ngồi trước một chiếc gương, chiếc điện thoại được để trong cái vòng tròn màu đỏ được vẽ bằng máu của tôi ở trước mặt, ở hai bên là ngọn nến. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Thứ ánh sáng duy nhất là từ hai ngọn nến.
3p nữa là 0h
Tôi chờ đợi!
1p nữa
10s cuối
9
8
7...
6...
....
1s cuối
Chiếc điện thoại vang lên, là dãy số đó.
"Khi 0h điểm, dãy số ấy sẽ gọi cho mày. Khi đó mày hãy bắt máy lên, nhìn thẳng vào gương và nói..."
"Người từ nơi nào đến, nơi đây không chào đón và mời đi cho!"
"Người từ nơi nào đến, nơi đây không chào đón và mời đi cho!"
"Người từ nơi nào đến, nơi đây không chào đón và mời đi cho!"
Tôi nhìn vào gương, có gì đó xuất hiện sau tôi. Aaaaa, là ma, không, thứ quái gì vậy chứ? Chạy, tôi phải chạy...
Nhưng, không chạy được, chân tôi nặng như trì, nhất lên không nỗi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước gương, và nhìn nó.Làm sao đây? Ai đó cứu tôi với....Mẹ ơii! Cứu con!!
Aaa, tôi không thể nói được, cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, chỉ có thể phát ra tiếng"ư, ư...". Aaaaaa, cứu tôi với,...
Nó tiến đến gần hơn với tôi rồi...Tôi phát điên mất.
Tâm nó cũng trải qua chuyện kinh khủng như thế này ư?
Sao nó vượt qua được thế chứ?
Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn vào gương. Nó đứng sau lưng tôi rồi. Nếu đúng như Tâm nói, nó sẽ lập tức biến mất nếu tôi...tôi...A?Tiếp đó như thế nào? Sao tôi không nhớ được vậy chứ? Lạ quá..
Tôi hoang mang tột độ, trong gương nó đã đứng kế bên tôi rồi, chỉ cần một bước nữa thôi tất cả chuyện này sẽ kết thúc. Làm ơn, hãy nhớ đi, bước cuối cùng, bước cuối nó là gì cơ chứ..
Tôi cố gắng nhớ lại, hình ảnh của cuộc nói chuyện sáng nay hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể nhìn rõ mặt của Tâm trong tâm trí của mình nữa, nó bị một đám mây đen che mờ đi, chỉ có thể thấy loáng thoáng nụ cười méo mó của nó. Một nụ cười điên dại, vơi khuôn miệng kéo dài đến mang tai.
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Bóng đen đó trở nên mong lung trong ánh mắt của tôi, và rồi tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa khi trước mắt tôi chỉ toàn là màu đen.
-----
Tôi tỉnh dậy, nhìn trần nhà quen thuộc. Đây là phòng tôi, nhưng tôi lại thấy có gì đó xa lạ. Bỗng một cơn đau đầu nhói qua, hình như có gì đó vừa lướt ngang đầu tôi, nhưng nhanh quá, tôi không thể thấy được.
"Hà, xuống ăn sáng rồi đi học kìa!"
Giọng mẹ tôi nói vọng từ dưới nhà lên. Hôm nay tôi còn đi học mà, chuyện gì kệ nó đi. Tôi "dạ" một tiếng rồi vội vã vệ sinh cá nhân, lao nhanh xuống nhà ăn sáng và đi học. Tôi dường như đã quên gì đó thì phải, nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng lắm.
Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như bình thường, tôi và Tâm cùng nhau đổ đại học, học cái ngành chúng tôi hằng mong muốn. Mọi điều tôi muốn đếu rất nhanh thành sự thật, đúng là cuộc sống bình an, như mơ vậy.