Tôi đã có thai khi còn độc thân.
Tôi là Pan, hai tháng rồi tôi không đến tháng,có lẽ vì thế mà bạn tôi đùa bảo tôi nên dùng que thử thai.Không ngờ thật sự hiện hai vạch, nhưng tôi còn không có bạn trai.Bạn tôi nhắc nhở tôi suy nghĩ xem có phải đã bị người khác lợi dụng khi tôi ngủ hoặc sấy không? Liệu có ai đó đã lẻn vào nhà tôi khi tôi ngủ?
Tôi sống trong một căn hộ. An ninh rất bảo đảm, làm sao có thể? Đúng lúc đó tôi chợt nhận ra rằng gần đây tôi đã uống say một lần. Đó là một cuộc họp đội ngũ của bộ phận công tỷ. Tôi đã uống quá tửu lượng của mình vì quá vui, và tôi đã ngất đi.Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã nằm trên giường khách sạn rồi. Nhưng lúc đó trong khách sạn còn có hai nữ đồng nghiệp. Khi tôi thức dậy với quần áo còn nguyên vẹn và không có gì khó chịu.
Bâh giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật đáng sợ. Bởi vì trong bữa tiệc đó ngoài tôi và hai đồng nghiệp nữ còn có năm người đàn ông, có lẽ đứa bé trong bụng của tôi là của họ. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp. Đôi mặt với câu hỏi của tôi, đồng nghiệp nữ chỉ ấp úng nói:
-Đêm đó không xảy ra chuyện gì lạ cả!
Tôi lặp tức cảm thấy câu nói đó không thật. Vì vậy, tôi đã đến khách sạn tôi ở ngày hôm đó tìm ông chủ và yêu cầu được điều tra giám sát hành lang, ông chủ cũng rất lịch sự và bỏ đi. Tôi xem camera an ninh đêm hôm đó và thấy tôi đang nhắm mắt ở hành lang. Tôi say đến nỗi mất nhận thức, bị hại đồng nghiệp nữ đưa vào phòng, ngay sau đó cánh cửa đóng lại. Không có gì xảy ra cả.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy điều này, tiếp tục kéo thanh tiến trình về phía sau. Cho đến 3 giờ sáng, tôi đột nhiên mở to mắt. Bởi vì tôi thấy năm người đàn ông ở hành lang và năm người đó chính là những người ở buổi tiệc đêm hôm ấy. Xem đến đây, tay chân tôi run rẩy dường như không thể thở một cách bình thường. Chỉ thấy mấy người họ gõ cửa, người mở cửa lại chính là nữ đồng nghiệp nói chuyện điện thoại với tôi. Cô ta cho những người nắm đó vào.
Tôi sợ hãi cầm phím chuột tiếp tục kéo thanh tiến độ. Cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, cánh cửa lại được mở ra. Năm đồng nghiệp nam đó bước ra khỏi phòng, mặc dù mỗi người đều rất mệt mỏi nhưng có vẻ tất cả đều rất vui vẻ. Tôi cảm thấy như mất đi linh hồn, trái tim như đang treo trên vách núi và dường như nó có thể rơi bất cứ lúc nào. Trong bốn tiếng ấy, năm người đàn ông và bà người phụ nữ... Họ đã làm gì trong phòng vậy?
Tôi cầm điện thoại lên và gọi cảnh sát. Cùng với người bạn Wendy. Chúng tôi đã đến đồn cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng xuất hiện đưa tất cả bảy đồng nghiệp liên quan về cục điều tra và tôi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra để số sánh DNA. Tất cả các đồng nghiệp nam đều lấy máu, kết quả thẩm vấn sẽ sớm được công bố. Cảnh sát nói với tôi rằng họ chỉ ở trong phòng chơi bài đêm hôm đó. Họ đã cử người đến khách sạn để thu thập bằng chứng.
Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, tôi gục ngã mấy lần. Cho đến ngày hôm sau tôi lại đến đồn cảnh sát. Kết quả diêud trả được công bố, tài liệu cho thấy năm người này đều không liên quan đến đứa bé trong bụng tôi. Làm sao có thể? Viên cảnh sát nói:
-Sự thật là vậy, chúng tôi cũng hiểu không thể kết tội được họ. Khách sạn cũng không tìm thấy bằng chứng nào!
Nghe vậy tôi run lên từng hồi vì tức giận. Họ vẫn bị thẩm vấn riêng, lời khai đều giống nhau và không có bằng chứng. Điều quan trọng hơn có lẽ đứa trẻ trong bụng tôi thực sự không có máu mủ với bọn họ.
Sau khi rời đồn cảnh sát, tôi càng nghĩ lại càng không đúng. Nếu không phải của họ thì là của ai? Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể quay lại công ty làm việc. Điều kỳ lạ là sau khi trở lại công ty các đồng nghiệp đều rất chào đón tôi. Trưởng phòng cũng lần đầu tìm tôi nói chuyện. Ông ta nói:
-Pan, tình trạng của cô mọi người đều hiểu. Không ai trách cô đâu, tôi sẽ để cô nghỉ ngơi một tuần. Cô cứ về nghĩ ngơi mà ăn tâm trở lại, giữ tâm lý thật tốt.
Tôi không từ chối, tôi liền xách ba lô về nhà. Sau khi tôi nói với bạn về việc trưởng phòng cho tôi nghỉ phép. Cô ấy phát hiện có điều gì đó không ổn. Cô ấy nói với tông giọng nghi ngờ:
-Cậu đã kiện đồng nghiệp của cậu. Hồ không chỉ không ghét cậu mà còn cho cậu nghỉ phép chắc chắc là có vấn đề ẩn khúc!
Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng suy nghĩ thật kĩ. Quả thật là không bình thường. Bạn thân tôi đã hỏi số điện thoại của hai đồng nghiệp nữ có mặt lúc đó. Đêm đó tôi ở lại nhà bạn thân, tôi ngủ rất ngon. Cho đến chiều hôm sau, bạn thân gọi lại cho tôi. Tôi mới thức dậy, chỉ nghe thấy bên kia điện thoại, cô ấy dùng giọng điệu nghiêm trọng nói:
-Pan à, đêm hôm đó chắc chắc cậu đã bị cưỡng hiếp!
-Ai làm thế?
Tôi mơ hồ mà nói, Wendy tức giận mà gằng giọng:
-Tất cả bọn họ!
Nghe vậy, tôi buông điện thoại cả người ngất xỉu. Khi mà tôi thức dậy lần nữa, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường nhà bạn thân. Wendy thấy tôi tỉnh lại liền nói:
-Đông nghiệp của cậu đã bảo rằng: "Chỉ cần đưa cho tôi 5 tỷ, tôi sẽ kể mọi thứ!"
Tôi gần đầu đồng ý, miễn là có bằng chứng thì sao cũng được. Chiều hôm sau, bạn thân tôi buồn bã trở về và nói:
-Đồng nghiệp của cậu trở mặt rồi. Không chịu kể về chuyện xảy ra đêm hôm đó!
Nghe xong, đôi lông mày tôi nhíu lại, mặt thì nhăn nhó. Ngay lúc này điện thoại vang lên. Tôi mở điện thoại ra, phát hiện là một tín nhắn. Mở ra xem, tôi vô cùng kinh ngạc với dòng tin nhắn: "Tôi là cha của đứa bé không được bỏ nó, đừng làm hại con tôi. Nếu không cả nhà cô, kể cả bạn thân cô đều sẽ phải chết!"
Chả của đứa bé cuối cùng cũng xuất hiện và gửi cho tôi một tin nhắn quái dị. Đột nhiên trong lòng tôi lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi, người gửi tin nhắn là ai? Có phải một trong những người đồng nghiệp nam không? Nếu có tại sao ADN không khớp? Nghĩ đến đó, tôi đã cùng Wendy lại đến đồn cảnh sát đee cùng cấp thông tin liên quan đến tin nhắn cho cảnh sát. Có lẽ vì sợ nên tôi đã không quay lại căn hộ của mình mà ở tạm nhà Wendy, không ngờ đêm đó lại xảy ra chuyện khác...
(7/6/2024)