Cát
Tác giả: bánh mì
Ngôn tình;Hack não
Chap 1: giới thiệu
Nhìn toà nhà HK1 trước mặt Thạch Anh không khỏi hồi hộp tay đan lại nhau như đang mong chờ một điều gì đó. Đây là nơi cô sẽ làm việc trong ngày hôm nay, cũng là nơi cô cần tìm một người suốt mấy trăm năm qua. Toà cao ốc đồ sộ ngất ngưởng, đây chính là căn cứ bí mật của những trinh thám. Những người làm ở nơi đây đều là những mật thám chuyên nghiệp, giữ gìn hoà bình và phá các kế hoạch của thế lực chống phá đằng sau. Ở nơi đây mọi người đều mang trong mình những ma pháp riêng thuộc sức mạnh của các nguyên tố Thuỷ, Hoả, Thổ, Băng, Mộc. Có một nhóm người đặc biệt sẽ hội tụ đủ các nguyên tố kia, nhưng số lượng rất ít và nếu họ có đủ chắc chắn sẽ được vào cơ quan chính trị để giúp việc cho đất nước hoặc là sẽ đứng đầu một đất nước. Bên cạnh đấy thì cũng có một bộ phận nhỏ người chưa thể phát huy được sức mạnh, nhưng nếu không có sức mạnh thì họ sẽ mang một cái đầu chứa đầy kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Và ở nơi đây có 2 chiều không gian song song, 1 chiều là các bên có ma pháp mang sức mạnh siêu nhiên, nơi còn lại là của những người phải trải qua các kiếp khác nhau khi phạm lỗi bị toà án Công Lý xét xử. Cũng có trường hợp khác là người ta muốn đó quên đi một thứ gì đó khiến họ đau lòng trốn tránh hiện thực.
Ở nơi đây vô thì khó, ra lại càng khó vì nó trực thuộc nhà nước. Được lập ra để giữ gìn hoà bình của đất nước, bên trong đấy cũng có các chức dành cho các mật thám, trinh sát. Có những người giỏi khiến cho người đứng đầu đất nước cũng phải nể một phần.
Thạch Anh bước vô thang máy, nơi đây lại mang đến cảm giác gần gũi đến lạ. Tiếc rằng, nó đã biến mất từ rất lâu rồi chỉ còn lại trong kí ức của người ở lại thôi. Tầng 71, tầng cao nhất của toà nhà cũng là nơi có những con người giỏi nhất của cơ quan mật thám-trinh sát HK1. Mới từ cửa vô thôi đã nghe tiếng gõ cạch cạch, tiếng gọi điện và mấy tiếng rộp rộp ăn vụng trong giờ làm rồi.
Một người phụ nữ độ tầm 2200 tuổi đang tiến tới chỗ cô, mắt đăm đăm dò xét nhìn từ đầu đến cuối. Nhìn một hồi lâu thì cất tiếng hỏi : “ Người mới đến hả?”
Thạch anh đang đứng tựa người vào tường vì người này đứng quá gần cô, nhẹ nhàng đáp: Vâng.. vâng ạ, tường hình như xây hơi gần ha”. Nói rồi cô vội nép người sang bên cạnh, phủi phủi ít bụi còn vương trên vai rồi nhìn người trước mặt nở một nụ cười gượng ép.
Người kia gật gật cái đầu rồi quay đi: “ đi theo tôi, chỗ làm của cô ở bên này. Nhớ chỗ làm đừng đi nhầm sang chỗ khác không ngay ngày hôm sau có tự động xuống tầng 1 làm người dọn dẹp đi. Thêm nữa, nhìn thấy phòng kia không” Người phụ nữ lấy ngón tay chỉ thẳng vào phòng 401
Cô ngó đầu nhìn theo, cười mỉm nghĩ thầm trong đầu “ ra đây là phòng của chồng mị, được rồi không cho vô thì mị cứ vô đấy”
Vì chú tâm nhìn quá nên cô bị người kia cốc đầu một cái : “ Tập trung vào, tháng này cũng đến 10 người bị cho xuống các tầng khác rồi đấy. Vô đây không dễ đâu nên tự biết điều đi, nhớ phòng đó không được vào trừ khi được cho phép hoặc có việc gì đó quan trọng. Đấy là phòng Đại uý, cậu ấy hơi khó tính nên cô gặp thì nhớ chỉnh chu và làm việc hẳn hoi vào”
Cô bỗng cười nhẹ “ đúng là đã đẹp gái rồi còn tốt bụng hihi”
“ Cô nói thầm gì đó”
Cô giật mình vội vàng trả lời “ À không, em nhớ hết rồi ạ. Em cảm ơn chị đã chỉ cho em”
Người kia cau mày nói “ được rồi đi làm đi, công việc của cô chỉ là giải quyết các vụ việc đang được xếp sẵn ở kia thôi. Nào đến giờ tan làm thì về, mới đến không cần làm hết không hiểu gì đến hỏi tôi, tôi ở phòng 302 kia”
“ Dạ vâng, em sẽ làm hết sức mình ạ”
Nghe xong người kia liền đi về phòng mà vừa đi vừa thì thầm “ hihi có người khen mình đẹp kìa, olala tuyệt vời.”
Cô bước vô bàn làm việc, theo sau đó là ánh mắt ai đằng sau lưng đang thì thầm bên tai.
Mọi người thắc mắc là tại sao nữ chính không chào đúng không? Vì trước đó một hôm đã giới thiệu và chào hỏi hết rồi, có chị dẫn kia thì chưa gặp thôi. Còn về tuổi: từ 0-1000 thì là trẻ con. Từ 1000-100000 là thanh niên niên, từ 100000-700000 là trung niên, từ 700000 trở đi hội người cao tuổi và nữ chính của chúng ta thuộc hội cao tuổi nhé, nhưng nhìn mặt rất baby cute như trẻ trâu á….
Chap 2: Vô truyện
Ngồi làm được một lúc là cô thấp thỏm nhìn về phía phòng 401 kia, đợi mãi mà chẳng thấy ai bước ra từ đó cũng chẳng có ai bước vào cả. Đến trưa, mọi người đi ăn gần hết còn lưa thưa vài người ở lại làm nốt. Cô làm gần xong hết các vụ án rồi chỉ còn một 2 cái cơ mà vì thích giấu nghề nên cô cứ giở đi giở lại để xem. Có người tới gần cô, đó là Hân người cũng mới vô làm ở đây một tháng cùng với Hạnh
“ Chào bồ, bồ mới tới đúng không đi ăn cơm với tụi này không.”
Cô ngước nên nhìn rồi trả lời “ đợi tui chút nhá, rồi mình đi thôi”
Hạnh tò mò quay sang hỏi cô “ Bồ còn không xác định được năng lực cũng lên được đây hả, thế chắc bồ giỏi phá án lắm đây, nào đi với tụi tôi sang Lạc Hồng phá án đi, chỗ đó nhiều ma đi 2 sợ lắm đi 3 cho đỡ sợ”
Cô xua xua tay “ haha cùng dung được trong 1 số tình huống thôi, cơ mà tôi sợ ma lắm nhưng mà nếu được thì tôi vẫn đi nhaa’
Hân cười khoái chí “ Đó cùng mới vô chúng ta phải lập hội chớ, phòng méo gì toàn đực con gái mãi mới thấy được mống thì phải hốt ngay”
Thấy thế cô liền hỏi về Đại uý “ cho tui hỏi cái này, bộ bình thường mấy người ở phòng riêng không ra ngoài ăn hả, sao tôi không thấy ai ra thế”
Hân liền đáp “ À thường họ bận lắm, chỉ nào rảnh mới ra không thì sẽ có người mang đến á. Mà nhá đừng nói với tôi là bồ mê đại uý nhá.”
Hạnh vội nói “ cái đấy còn hỏi sao, Đại uý đẹp trai, tài giỏi lại còn giàu ai chả mê. Cơ mà lạnh lùng xỉu đến cả con gái của Đại Tướng tán còn không lung lay, dù nghe nói có ân gì đó ấy”
Cô suy nghĩ “ ân sao, mới tới đã thấy vệ tinh rồi, nguy quá nguy”
Hạnh vỗ vô đầu cô một cái “ Bộ bồ nghĩ gì mà ngây người rồi, đang nghĩ về đại uý hở”
Nghe đến đó cô vôi lắc đầu chối “ Không có tui chỉ hâm mộ thôi, nào thích thì sẽ thích”
Hân “ Lạ heng, tôi bất đầu thấy bồ thú vị rồi đó. Chắc bồ nhỏ hơn tụi tui đúng không, cơ mà cứ xưng thế này đi cho thoải mái nhen, mặt bồ cưng xỉu”
“ Ok, mình đi ăn cơm ha”
Sau giờ ăn chưa mọi người đến phòng nghỉ có sẵn ở trong tầng đó
Hạnh vỗ vỗ cái bụng rồi kêu : “ Lo quá, phải đi ngủ hoi”
“ Mấy bồ cứ đi nghỉ nha, tôi làm nốt đã”
Hân lắc đầu “ không được, nghỉ cùng đi việc để sau không cần nhiệt huyết quá đâu mới đến mà. Đi mày với tao ôm nó, bế đi”
“ Ok”
Cô gào trong vô vọng “ Không, không được”..
Cuối cùng là kết thúc bằng giấc ngủ 2 tiếng vỏn vẹn trên chiếc giường êm ái và sau đó quay trở lại làm việc .
Kết thúc buổi hôm nay, cô còn chẳng gặp mặt được chứ nói gì đến bắt chuyện cơ chứ. Thâtd bại! thất bại thật! Cô ủ rũ trở về nhà. Vừa về đến nhà mấy nhóc vội đến ôm chầm lấy mẹ
“ A! mẹ về rồi, có quà cho bọn con không”
“ Có nè, các baby có đói không? Mình đi nấu ăn nhá, ôi các cục cưng yêu quá cơ”
Bọn nhỏ mắt như có ánh sao sáng rực lên, rồi lấy bánh kẹo ăn chạy vô bếp với mẹ. Đứa nào cũng cưng cưng nhỏ nhỏ mặt phúng phính nhìn mê hết sức, chỉ muốn cắn một cái thôi.
Giải đáp thắc mắc : nữ chính có 2 đứa con sinh đôi khác trứng hiện được 357 tuổi nhé, bé bé xinh xinh đều là con trai ha.
Buổi tối
“ Cứ như thế cô bé lọ lem chui vô bụng con sói rồi chìm vào giấc ngủ”
Nói xong cô cũng nằm xuống ngủ gục luôn lúc nào không hay. Ánh trăng ngoài kia nay có vẻ sáng hơn mọi hôm, sau thẳng vào mắt cô như muốn bảo rằng đừng ngủ nữa vậy.
Đồng hồ báo thức reo điểm 7h, cô lọ mọ ngồi dậy tắt báo thức lay các con dậy cùng
“ Các bảo bối dậy sớm đi học nào, rồi chiều mẹ đến đón nhé moa moa”
Nói xong cô hôn mỗi đứa một cái rồi dẫn các con đi đánh rang rửa mặt và ăn sáng. Một buổi tuần hoàn lặp lại, lái con xe max đưa các con đi học
“ hai đứa nhớ nghe lời cô nhé”
“ Dạ, mẹ đi cẩn thận”
“ bye bye, yêu quá cơ”
Nhìn đồng hồ điểm 8h30 phút, cô vội vàng lái xe đến chỗ làm, vừa đến nơi thì mặt trời bị che mất, nhật thực bắt đầu
“ Thông báo, thông báo nhật thực xảy ra cả toà nhà mất điện, chú ý thắt dây an toàn à lộn chú ý mọi người hoạt động tạm dừng, ai mới đến vui long leo bộ hôm nay cho mọi người đến muộn. Nhật thực kéo dài 3 tiếng vui long ở yến tại chỗ.”
Cô há hốc mồm “ leo bộ, điên rồi cho tôi cái lỗ tôi chui xuống nào. 71 tầng đơn giản thôi, haha”
Nói rồi cô bắt đầu leo lên 71 tầng, giống như 71 tầng địa nguc vậy
Đang leo đến tầng thứ 67 thì chợt cô va phải 1 cái gì đấy to to
Chap 3: mạch chuyện
“ Ai, ai vậy?
Bên kia cũng giật mình chưa kịp nói gì đã bị cô rọi cái đèn pin điện thoại sáng trưng như thấy được 3 kiếp người vô mắt vậy
Cô thấy người trước mặt liền vội mừng mà gọi “ Nhật Anh, đúng rồi nè. Ý lộn xin lỗi Đại uý tôi nhìn nhầm người ạ, mong đại uý bỏ qua”
“ Sao cô biết tên tôi?, cô theo dõi tôi đấy à? Lần trước tôi đã bỏ qua rồi”
Bằng một nụ cười trừ cô ngập ngừng đáp : “ Không có, là lần đó tôi nhìn nhầm người, tên là trùng hợp thôi hihi, tôi xin lỗi đại uý giờ tôi xin phép lên làm ạ”
Nói xong cô nhanh nhảu chạy nhưng anh đã cất tiếng nói băng lãnh tàn khốc của tổng tài nói với cô : “ Đứng lại, rốt cuộc cô vào đây với mục đích gì”
Mặt cô bỗng căng thẳng lại mà trả lời : “ Chỉ là muốn kiếm một công việc để làm thôi, còn những cái khác do tôi nhầm anh với một người tôi quen, rất quen nhưng đã mất rồi. Không lẽ đại uý nghĩ tôi thích anh đấy chứ, định làm bố của con tôi hả?”
Anh đỏ mặt như cà chua chín “ yêu cầu cô nghiêm túc lại, đây là nơi làm việc không phải nơi để đùa cợt”
“ xin lỗi đại uý , tôi sẽ lên làm ngay chúc anh leo 67 tầng còn lại vui vẻ ạ, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ và không bớt đi sự đẹp trai nha, tôi mê anh lắm đó”
Mặt anh đến đây căng như cây đàn đứng im ru nhìn cô chạy lên tầng như một cơn gió, đây là lần đầu tiên thấy có người nói với anh như vậy. Như người khác nghĩ “ cô gái này thật thú vị” còn anh nghĩ “ ra từ viện tâm thần nào đây.”
Quay trở lại phòng làm việc, cô đặt cái túi xách xuống mệt mỏi gục xuống bàn “ chết mất thôi, 71 tầng địa ngục bà ghim ghim, cơ mà vẫn đẹp trai thế nhở, phải làm quen lại từ đầu mới được. Tuyệt chiêu cua trai do bạn mình giới thiệu chắc có hiệu nghiệm rồi đó, hehe không hổ là bạn mình mà lại chắc lão đang mê mình rồi đây hơ hơ vui quá đi mất thôi”
Hạnh đến cốc đầu cô một cái “ bộ leo tầng vui lắm hay gì mà cười tươi thế kia”
Với cái vẻ mặt không thể phét hơn cô liền nói “ có đâu mệt xỉu, mà nhìn ảnh 2 cục cưng của tôi nên hết mệt rồi á.”
“ wow mới đầu tôi tưởng cô giới thiệu đùa cơ, trẻ vậy mà đã đẻ sớm thế cô không thấy tiếc thanh xuân hả”
“ tiếc làm gì, thanh xuân của tôi ra đời rồi mà, nên càng nâng niu chứ hihi”
Hạnh gật gật cái đầu khâm phục “ đúng bộ trưởng bộ lạc quan nhé, cho bồ nước nè. Có gì khó khăn bảo tôi với Hân nhé, bọn này sẵn sàng giúp bồ hết mình”
“ oki, cảm ơn bồ nhiều nha, tim tim”
“ A, gục mất”
“ hì hì”
Sau tất cả mình lại chở về với công việc, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta chưa biết làm.
Buổi trưa, ngày thứ 2 làm việc thực hiện kế hoạch 2. Vô tình gặp gỡ
Sau khi ăn cơm xong cô vội chạy lên tầng thượng, vì cô đã nghe ngóng được là anh hay lên đây để hóng mát cho bay tóc. Thế là cô chạy lên đến nơi đi nhẹ nói khẽ cười duyên, thấy anh rồi cô liền bước tới nhanh chóng. Thực hiện đầy đủ các thao tác để chào anh theo chức danh.
Nhìn thấy cô anh thở dài ngao ngán “ được rồi, cô đi ra chỗ khác đi.”
Chẳng biết cô lấy đâu ra tự tin đáp lại “ dạ, chỗ này anh mua ạ? Theo như tôi biết đây là nơi mọi người có thể đến mà không bị hạn chế mà ta. Đừng nói đại uý định dung quyền lực để áp đặt cho tôi nhé”
Tự dung anh lướt đi mặt không cảm xúc, cô liền với theo gọi anh “ Khoan đã đại uý, tôi có chuyện muốn nói, thật sự là tôi chỉ muốn giải thích với anh là anh rất giống một người tôi quen nhưng mà sau đó tôi đã nhận ra mình nhầm. Vì đã rất lâu rồi tôi không gặp anh ấy, và lúc đó tôi nhầm vì mắt tôi mới mổ thôi nhìn không rõ và dáng vẻ của anh thật sự rất rất giống, anh có thể thấy tôi đeo kính mà. Nếu anh không tin thì có thể quay lại nhìn ảnh anh ấy”
Tấm ảnh được đưa ra, khuân mặt cô đang đầy sự lo lắng. Anh quay lại nhìn thì thấy bức ảnh đó khá giống mình, chỉ là khá giống thôi chứ chưa hẳn.
Tiếng thở dài từ phía anh “ được rồi, tôi tin cô. Từ giờ ít xuất hiện trước mặt tôi dùm, tôi không muốn người ta nói ra nói vào”
“ Tôi rất rất hâm mộ anh sau khi thấy được phần giới thiệu của anh, tôi chỉ muốn học hỏi nó thôi. Không có ý gì khác”
“ xin lỗi, tôi ích kỷ lắm. Hơn nữa cái gì đã mất rồi thì không quay trở lại, đừng tìm kiếm nó ở nơi khác nữa. Tạm biệt”
Nhìn bóng dáng anh bước đi xuống, cô đứng như chôn chân tại chỗ, nực cười nhỉ…
Chap 4: tiếp nối
Tiếng chuông đã reo mấy hồi ở ngoài hành lang rồi, gió bên ngoài trời ngày càng lộng gió hơn. Một Mù đen xám xịt được bao quanh toà cao ốc, những tiếng va đập không ngừng lại bên ngoài thế giới bên kia.
“ Chà chà.. nhìn được đấy”
“ hừm, toàn màu đen thì đẹp cái gì là khói thì có”
“ Cái ông này chỉ được cái nói đúng, nhưng với trình của bọn nhóc thì như thế này là được rồi”
“ Vậy định bao giờ tiến hành?”
“ 11h tối nay, giờ hoàng đạo nhỉ? Thông báo cho cả Nhật Anh đi cùng đi, vì là có người mới nên cần người có kinh nghiệm kèm theo, à cả con bé mới tới nữa cho đi làm nhiệm vụ thử đi”
“ Cho gánh team hở, ông thâm đấy”
Cuộc trò chuyện được diễn ra bởi Đại tướng Hoàng Văn Chiến và Đại tướng Lã Đức Cảnh. Đây là hai người đứng đầu nơi đây, họ ở một nơi biệt lặp tách biệt so với toà nhà kia. Nơi đây nhìn bên ngoài có vẻ là một toà nhà bình thường, của các công chức, viên chức nhưng thực chất là toà của các điệp viên, những người bảo vệ hoà bình. Hiểu đơn giản là giống thuật che mắt vậy, bên ngoà là toà nhà 21 tầng, nhưng thật chất là 71 tầng.
Một cô gái xinh đẹp đang bước đến phòng 402, người cô ta toả ra một khí chất gì đó mà không thể diễn tả nổi. Dáng vẻ sang trọng, gương mặt thanh tú vóc dáng thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Cô ta đi đến đâu, đều có những ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo đó kèm theo những tiếng suýt xoa “ sao mà đẹp đến thế”
“ Cốc cốc”
Đang chăm chú giải quyết các công việc thì thấy có người goc cửa nên anh tạm dừng lại, cất tiếng nói “ Vào đi”
Người phụ nữ kia dáng điệu thướt tha đi vào
“ Anh, sao em nhắn tin anh chưa trả lời em thế. BIết em buồn lắm không?”
Nghe cái tiếng nhõng nhẹo điệu chảy nước đó anh không quan tâm mà lại cứu đầu vào làm việc. Nhận thấy bị bơ nên cô ta liền vào thẳng chủ đề chính “ Hừm, lúc nào anh cũng như thế. Đại tướng có nhiệm vụ giao cho anh đây, tối nay lúc 11h sẽ là lúc diễn ra nhiệm vụ. Vì toàn là người mới mang dị năng đặc biệt nên họ chưa thể làm chủ được ma pháp đó. Anh có nhiệm vụ theo sát và hướng dẫn họ, nếu có nguy hiểm thì giúp. Và tối nay em cũng sẽ đi đó, anh không thoát được em đâu, anh mà để mắt tới ai là biết tay em”
“ Được rồi đi đi”
“ bye, moa anh yêu”
Anh vẫn tâm không biến động mà làm việc, không khác nào một người bị liệt cơ mặt cả.
Cô gái kia đi ra khỏi phòng tiến về phía Thạch Anh, lại là cái ánh mắt tăm tia nhìn chằm chằm vô cô. Lại còn kèm theo cả 1 nụ cười đắc trí như vừa thoát khỏi một mối nguy hiểm gì đấy. Tiến sát về phía cô, cô gái kia hẩy hẩy cái tóc, tay chạm nhẹ vô má cô mà nói với cái chất giọng không thể thảo mai hơn “ Chào, cô bé điệp viên mới nhìn mặt hơi thiếu chút son phấn nha, cần nhấn nhá them vè thay đổi cách ăn mặc đi nhé.”
Như có một dòng khí lạnh chạy qua sống lưng, cô giật thót mình ngập ngừng nhìn người trước mặt mà gượng cười “ Ha ha, cảm ơn chị đã đưa ra nhận xét.”
Vẻ mặt đắc ý nhìn cô rồi lại nói tiếp “ được rồi, tối nay lúc 11h có nhiệm vụ, tập trung ở sân M02 rồi chúng ta sẽ di chuyển đi, cô nhớ tới đúng giờ đừng làm người khác phải chờ đợi.”
“ Vâng, em sẽ tới đúng giờ ạ”
“ vậy tạm biệt, cứ làm việc tiếp đi”
Xong việc cô ta ngúng nguẩy người rồi rời đi, không quên nháy mắt với các anh một cái.
Cô thở phào giống như thoát kiếp vậy “ một bà già như ta mà vẫn phải bị một đứa con nít khịa sao? Muốn yên ổn cũng không được mà huhu đớn quá”
11h thì đã tối muộn mà còn làm nhiệm vụ nữa thì chắc phải gần cả đêm, nên cô quyết định nhờ Thảo người bạn trí cốt của mình qua chông các cục cưng của mình. Cả ngày hôm nay đến cơ hội gặp mặt còn khó, chứ nói gì đến việc bắt chuyện một câu. Kế hoạch tán lại ông chồng mất trí của cô có vẻ chông gai đây.
Sau thời gian làm việc ở đây, cô vội chạy đi đón các bảo bối rồi giao con cho bạn, nhìn đồng hồ cũng đã điểm 9h đêm rồi, giờ làm nhiệm vụ gần tới. Cô vội xịt nước hoa thơm phức mũi, để che đi mùi thơm vốn có sẵn và đặc trưng của cô nếu để nguyên mùi thơm đó đi sẽ dễ bị lộ cho tới lần sau làm nhiệm vụ mất.
Lái con xe 4 bánh cô lao như 1 cơn điên đến 1 địa điểm bí ẩn, thật ra cũng không bí ẩn lắm vì nó là nghĩa địa mà. Nơi chốn người khi hộ mất vì một tai nạn nào đấy, chứ không có chuyện mất vì tuổi già đâu. Cơ mà cái gì cũng có mặt trái của nó, bên cạnh việc được sống mãi thì có các lí do không thể sáng tạo hơn khiến họ chết có thể là : ma pháp không tăng được cấp ( tức là cấp nhỏ), đi ra đường cho xe tông vì chán sống, không bay được nhưng cố bay thì bị ngã = chết… các thể loại khác nhau ngoài ra khi có ma pháp, một bộ phận cũng bị biến tướng mà đi vào con đường sai trái gọi là ma pháp đen những người theo ma pháp này sẽ chống đối lại nhà nước, chống phá cuộc sống yên bình của mọi người thậm trí là giết người.
Chap 5: tiếp
Trong nghĩa địa tối tăm le lói nên một đốm nhỏ phát sáng, đang lơ lửng trên không trung. Cô tiến dần sâu vào trong đó, tìm lấy tìm để cơ mà tối om chỉ có cái đèn pin điện thoại không thể thấy được. Vừa đi cô không quên niệm trong miệng “ xin ông bà tứ phương tha cho con, con chỉ vì muốn giúp người thôi con không có ý gì đừng doạ con huhu, đừng doạ…” tay chân cô cứ run như cầy sấy vậy, hướng ánh mắt như cái máy dò xét khắp nơi mà chưa tìm được gì. Đêm tối u uất, tiếng của con gì đấy cứ kêu nghe mà rợn cả người lại còn thêm gió thổi man mát nữa ôi cảm giác nó đã gì đâu. “Đông Bắc hướng chính theo lối đó mà tìm, ta đi đây” tiếng nói chầm chậm cất lên nghe nó vang vang mà lạnh lạnh.
“ Bốp, bốp”
“ đi cái đầu mày, mau tìm cho tôi cái mộ mới nhất chôn ở đây đi doạ á đây không sơ đâu”
Con ma bất ngờ trợn tròn mắt, 12 năm làm ma nó chưa bao giờ bị ai đánh cả hơn hết còn là một con ma thiện lành tâm không doạ người. Thế mà hôm nay lại bị đánh, còn là con người đánh nữa mới đau chứ
Nó giận giữ chất vấn “ Biết tôi là ai không mà dám đối xử với tôi như thế, mau quỳ xuống xin lỗi ngay nếu không tôi sẽ kéo theo cô xuống xuống dưới đó cùng đấy.”
“ Bốp” cái rõ to nha
“ Nói nhiều quá, mau tìm giúp tôi đi, tìm được đốt áo xuống cho đừng doạ nữa gấp lắm rồi”
“ Này này tôn trọng tôi chút đi tôi cũng là ma mà, cô ít nhất cũng phải sợ chứ”
“ Im, không phát ra tiếng nữa. Mau tìm giúp tôi đi không cho đinh lăng vô họng là khỏi nói nhé, cho anh 3s nhanh còn kịp”
Con ma uốt ức không nói lên lời, bực bội đi tìm cái mộ mới chôn gần đây nhất, hàng ngàn cái một được tìm kiếm. Cuối cùng sau 15 phút đã tìm thấy, nó ra vẻ khoái chí hô to “ Đây, mộ đây rồi”
Cô vội chạy tới đào bới thứ gì đó, trên người tự dung có cái xẻng từ bao giờ mà cô cứ đào, đào mãi cho đến khi nghe được tiếng “ Cạch”
“ tìm thấy rồi.”
Sâu dưới lớp đất là một chiếc quan tài còn mới tinh , kèm theo đó là một mùi hôi thối xốc nên tận óc. Bật tung nóc nó ra phía dưới lộ một cái hộp nhỏ, bám đầy bụi được cuốn bằng một chiếc vải đỏ. Nhưng kì lạ là bên dưới đó vẫn còn một nắp quan tài nữa, có vẻ nó được bố trí một cách cố tình. Bên tai cô thì luôn vang vảng tiếng nói của vong hồn. Nhìn lên bia cô mới thấy, một quan tài vô danh, đầy vết rạn như thể đã chôn ở đây rất lâu về trước vậy.
“ Vô danh sao?”
Cô phì cười trong chốc lát.
“ này ma, nhờ mi thu gọn đống này nhé. Ngày mai sẽ đốt vàng mã cho để đi tán gái, nêu tên họ đi”
“ Cô..cô”
“ suỵt suỵt, đây là bí mật nhé giúp tôi nhé tôi sẽ cầu xin mong anh sớm được siêu thoát tạm biệt”
Nói xong cô liền quay ngoắt đi không ngoảnh đầu lại.
“ Cô là ai nói đi chứ, tôi mới giúp”
“ người đến từ quá khứ, tạm biệt”
“ quá khứ sao?”
Bóng cô cứ khuất dần trong bóng tối, dáng hình trông thật bảnh nha dù ăn mặc hơi phèn lúa nhưng mà cái dáng m78 thì không thể chê được đi đâu hết”
Trên chiếc xe ô tô đang di chuyển, cái hộp vừa nãy được đặt sau ghế lái. Mặc dù đường rất lắc lư nhưng chiếc hộp lại không hề bị rơi, chỉ lung lay theo nhịp đi của xe. Và không khí trong xe cũng ngày một trở nên lạnh dần, ngột ngạt hơn.
10h55 phút, giờ hoàng đạo sắp đến mọi người đã tập trung gần hết ở sân M02, còn thiếu mỗi cô và mấy người nữa . Bước xuống xe cô lao vút xuống chạy một cách bạt mạng, vội thay đồ của đặc vụ rồi đi về phía sân ( lúc kêu đặc vụ, lúc điệp viên, trinh sát gì đó là mỗi người ở đây đều làm ở nhiều bộ phận, có người vừa là trinh sát, vừa là điệp viên)
10h59 phút, cái thời gian còn 1 phút này khiến người ta hồi hộp cả người.
“ Tích tắc, tích tắc”
Đồng hồ điểm đúng 11h
“ Điểm danh”
“ Trần Bá Quyết”
“ Có”
“ Lại Việt Quang”
“ Có”
……
“ Hoàng Thạch Anh”
“ Có”
May lúc nãy cô đã kịp giờ và đi xuống phía cuối đứng một cách nhanh nhảu, không ai phát hiện.
Đại uý phổ biến nhiệm vụ của hôm nay
“ Tất cả nghe rõ, hôm nay chúng ta sẽ đột nhập vào căn cứ bí mật của tổ chức Max. Đây là nơi vô cùng nguy hiểm và đặc biệt là được giám sát rất kĩ. Nên mọi người nhớ nhiệm vụ được phân công, buổi tiệc tối nay diễn ra là cơ hội để chúng ta có thể lấy được các bằng chứng, đặc biệt là quả cầu pha lê tuyết nơi chứa đựng năng lượng cốt lõi của tổ chức Max. Bây giờ tôi chia thành 3 nhóm, hàng đầu giả dạng khách đến dự cố gắng níu kéo sự chú ý, hàng 2 có nhiệm vụ hỗ trợ đưa các bằng chứng ra bên ngoài, hàng 3 thì tập trung cao độ để lẻn và lấy các bằng chứng đó sau đấy cải trang lại thành khách dự tiệc. Mọi người nghe rõ chưa?”
“ Rõ”
“ Tất cả mọi người đi thay đồ, hàng 3 lên xe đi tới điểm xuất phát trước để do thám tình hình. Nếu bị phát hiện, sẵn sàng triển khai ma pháp như kế hoạch bất cứ lúc nào và phải báo qua tôi.”
“ Rõ”
. ....... Còn tiếp.......
Nếu bạn thấy hay hãy like và để lại bình luận nhé. Để thưởng thức trọn bộ hãy gõ tìm kiếm trên ứng dụng với từ khóa "Cát" để đọc full truyện và thông báo khi có chap mới nhé.
Chúc mọi người một ngày tốt lành