Trần Văn là một học sinh bình thường ở trường cấp 2 Hoa Phượng, điều khác với mọi người của cậu có lẽ là thành tích học đáng nể của mình ,đã 3 năm liên tục cậu ngồi ở vị trí top 2 của trường,hình bóng của cậu luôn có trong các đội tuyển và bảng vàng.
Lớp 8 năm ấy chàng học bá của chúng ta đã phải lòng cô nữ sinh tên Ngọc,vốn là bạn cùng lớp của nhau,cũng chẳng biết tự bao giờ mà Trần Văn thích Ngọc.
Ngọc học cũng rất giỏi nhưng mà không giỏi bằng Văn cũng thuộc top 10 trong trường ,cô thích đọc tiểu thuyết ,truyện vân vân.
Vì muốn bắt chuyện với nàng nên chàng Văn sau 14 năm chỉ có sách vở và sách Trần Văn đọc truyện ,cũng từ đó một con mọt truyện ra đời.
Ban đầu chỉ định tìm hiểu qua loa nhưng chả biết đưa đẩy sao ,Văn đọc tận 1 tháng cậu mới dám tìm cơ hội trò chuyện với Ngọc
Hôm ấy, một sự tình cờ nhưng có sắp đặt của Văn ,hôm nay cậu rủ thằng bạn Thân là Hiệp ngồi gần chỗ mà nhóm Ngọc hay ngồi vào giờ ra chơi,cậu cũng chuyển tới chỗ này vào giờ ra chơi trước đó nhiều lần nên không ai nghi ngờ cả.
Chờ đợi là điều cần thiết cho mọi thứ và nay Văn chờ được ,sau 2 tuần cậu cũng tìm thấy thứ bắt đầu cuộc trò chuyện rồi
Ngọc đang nói về tiểu thuyết :"Mai táng tuổi 18"
Chính là nó ,Văn đã đọc nó sau một lần vô tình nghe Ngọc nhắc đến.Cơ hội đến rồi,lấy hết can đảm ,Văn:"Ngọc cũng đọc bộ này à, Văn đọc rồi ,.... bla bla"
Thế là lần đầu tiên nói chuyện diễn ra thuận lợi , cả hai trò chuyện hợp đến nỗi đám bạn xung quanh bị lu mờ.
P/s : Văn không thích đam mỹ cho lắm nhưng mà đã khóc khi đọc mai táng tuổi 18.