Ngày thứ 452| Tôi mất cậu.
-" Yuu, cậu xem đã bao lâu rồi. Bao lâu rồi cậu chưa trở về với tôi? Trò đùa của cậu làm tôi đau quá Yuu à. Tôi nhớ cậu sắp điên rồi!
Tôi nói ra sẽ được gì? Dù gì cậu cũng đi mất, tôi cũng chẳng biết mục đích sống của tôi nữa.. -"
Ngày thứ 547| Tôi mất cậu.
Tôi nhớ rất rõ
Chiều tàn hôm đấy, cậu đã từng nói với hắn,hứa hẹn với hắn dưới ánh dư huy còn sót lại của mặt trời rằng sẽ quay về một cách an toàn.
"-Mika này, cậu đừng lo cho tớ nữa, tớ hứa rằng sẽ quay về với cậu an toàn, không một vết xước"cậu ấy cười khúc khích.
"Nếu không thấy tớ trở về nữa,thì đó là trò đùa của tớ! Tớ muốn trêu cậu! Hì hì làm sao mà tớ chết ở đó được chứ!".
Phải...cậu từng hứa như vậy đấy,hmm trò đùa của cậu thật ác, thật khiến tôi đau lòng! Bây giờ tôi đã mạnh hơn cậu rồi Yuu, nhưng có ích gì chứ...Tôi chỉ ước ngày hôm đó... Tôi đủ mạnh để đi theo bảo vệ cậu.
Ngày thứ 700| Tôi mất cậu.
Yuu, từ ngày cậu đi tôi không thể ngừng trách bản thân tôi, tôi trách ngày hôm đó có lẽ tôi không nên cho cậu đi, nếu được quay trở lại tôi muốn mình ngăn cản cậu.Tôi muốn gặp cậu Yuu à. Làm ơn cho tôi theo cậu!
Ngày thứ 1000| Tôi mất cậu.
Có những mảnh vỡ có những con dao đang đâm vào tim tôi từng ngày, tôi có thể trụ nổi không? Tôi luôn gặp ác mộng...cậu chết trong thê thảm,xác không ra xác,khắp nơi toàn là máu mỗi lần nằm mơ thấy cậu tôi đều muốn xé lòng mình ra Yuu à.