Chương 2
Ngày hôm sau, cô tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường ấy. Mồ hôi đã thấm ướt cả mảng nệm sau lưng cô. Cô thở dài trong mỏi mệt rồi ngồi dậy; cố gắng lục tìm những mảnh kí ức về giấc mơ đêm qua.
Vào đêm qua, hình như cô đã gặp"ai đó" với dáng người thanh mảnh và có phần gầy gò, một làn da trắng nhợt nhạt, quầng mắt thâm và sâu với đôi môi nhoẻn miệng cười. Phần tóc mái khá dài che gần hết đi đôi mắt ướt đẫm. Phần tóc sau có lẽ khá ngắn khiến cô suy đoán đó là nam, trên tay cầm một con dao sắc nhọn.
Dù vậy đó vẫn là phỏng đoán của cô, phần kí ức kia vẫn khá mơ hồ không cảm nhận rõ. Chỉ nhớ đó là khi cô một mình trong đêm tối; thấy rõ cảm giác cô đơn, lạc lối và trống rỗng.
Nhưng rồi khi ấy cô lại cảm thấy có thứ gì đó kề cận bên gối, hắn thì thầm vào tai cô lời nói dối về hạnh phúc ngọt ngào, bảo rằng thứ ấy chẳng hề xa xôi như nơi ở của những vì sao, mà nó đơn giản biết bao. Hắn cho cô xem con dao rồi cố vẽ ra trong đầu cô những viễn cảnh tuyệt diệu, đưa cô chìm đắm trong chiêm bao.
Cô tựa hồ chẳng biết là thật hay mơ mà nó cứ khiến mình mong nhớ, cùng với đó lại có chút đợi chờ về điều hắn sẽ nói tiếp với cô.
Cạch... cạch... cạch
Một âm thanh xẹt ngang làm ngắt mạch suy nghĩ của cô. Theo phản xạ cô ngoảnh mặt về phía cửa ra, rời mắt vào người đàn bà nơi cánh cửa. Rồi bà ta cất tiếng:
"Ra ngoài đi, bố có việc bảo mày"
Nói rồi bà ta vội vã bước đi ngay
Cô bước ra ngoài, có chút không thích ứng kịp nên lấy tay che mắt, thẫn thờ đi lên nhà gặp bố. Người đàn ông ấy cô vốn đã chẳng coi ông là bố mình từ lâu. Trong quá khứ, cô đã từng uất hận và trách móc bố mình rất nhiều lần:
"Ông là cha tôi, vậy tại sao mẹ tôi biến mất ông không thể giải thích thoả đáng một chút nào, mà còn dẫn người đàn bà kia về làm gì cơ chứ ! TÔI KHÔNG CẦN."
"Còn đẻ ra con bé kia làm gì nữa vậy, không phá thai đi cho rồi. Ông không cần đứa con gái này nữa rồi sao"
Và đáp lại những lần nổi loạn ấy của cô đều là âm thanh va đập của roi vọt và đồ đạc trong nhà với da của cô. Mỗi lần ấy đều kết thúc trong sự im lặng và tiếng thút thít dưới tầng hầm.
Tầng hầm - họ cảm thấy đó là cách nhanh và hữu ích nhất để "dạy dỗ" cô. Vì thế lần nào phạm lỗi sai gì thì hình phạt không thể thiếu đó là "tầng hầm". Số lần bị giam dưới đó nhiều đến nỗi cảm xúc cũng đã chai lì, nước mắt đã cạn khô và những vết thương ngoài da đã không còn cảm giác nữa.
Đang lẽ đây là thời điểm con người ở cái độ tuổi mới lớn với những nông nổi, vui chơi dồi dào sức sống, với sự xuân sắc của các thanh thiếu niên. Nhưng với cô, nó thực sự trên cả ác mộng. Cô chẳng có cho mình cái vẻ tươi trẻ của tuổi xuân mà mang trên mình sự tiều tuỵ thiếu sức sống. Thân thể suy nhược, gầy gò, mái tóc dài sơ xác lả tả, đôi mắt thẫn thờ với mọi thứ. Nhìn cô như vậy vào ban đêm còn có thể nhầm tưởng như hồn ma vất vưởng. Dáng vẻ ấy vài người hàng xóm vô tình trông thấy cũng cảm thấy lo lắng về tình trạng của cô. Dẫu vậy bố mẹ cô lại chẳng mảy may để ý. Họ coi đó là điều bình thường và nó"nên như thế"
To be continued