Trích: chap 12 truyện "Mùa xuân này liệu anh đào có còn nở không ảnh?"
Mạc Nhược Doanh trở về phủ, Mạc Khánh đã đợi sẵn ngay trước cửa, vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhược Doanh, hắn đã nổi sùng lên, chỉ vào mặt cậu mà quát:
- Mày làm gì mà giờ mới về hả? Thứ con hoang như mày lại không biết điều trở về sớm dọn dẹp nhà cửa mà lại lêu lổng ở bên ngoài mãi thế à?
Rồi sau đó, hiển nhiên là lại bị lôi ra đánh đập như mọi ngày thôi. Mỗi lần bị đánh, cậu lại nhớ tới những kí ức về cuộc đời cậu từ gần 20 năm trước:
"Mọi người trong làng thường gọi tôi là Doanh. Từ nhỏ tôi đã luôn thắc mắc với mẹ rằng cha tôi là ai. Những lúc như thế, mẹ chỉ cười trừ rồi hứa với tôi rằng năm tôi 10 tuổi sẽ đưa tôi đi gặp cha. Tôi cũng không hẳn thắc mắc vì muốn gặp cha, tôi chỉ tò mò về thân thế của mình. So với những đứa trẻ khác trong làng, rõ ràng tôi thông minh sáng dạ hơn hẳn, không những thế, thái độ của mọi người xung quanh đối với mẹ tôi vẫn có chút khác biệt với nhũng người khác, mà mọi cử chỉ của mẹ cũng có vẻ cao quý hơn hẳn. Tôi đoán mẹ có lẽ là tiểu thư của gia tộc quyền quý nào đó mà tôi vẫn thường được nghe kể. Nhưng chẳng phải các cô tiểu thư trong lời kể của mọi người là những người cao quý tuyệt đối sẽ không động đến những công việc tay chân thấp kém này sao? Tại sao mẹ lại chấp nhận vất vả như thế, chẳng lẽ là...vì tôi sao? Năm nay tôi 9 tuổi rồi, năm sau có lẽ sẽ biết đáp án thôi.
Mẹ hay hát ru cho tôi lắm, mẹ luôn luôn nhắc đến trong bài hát ru rằng: "Hãy luôn đặt tính mạng của mình lên trước hết, nhé con!". Tôi yêu mẹ nhiều lắm, tôi yêu cả bài hát ru của mẹ, có lẽ thân thế của mẹ đối với tôi không còn quan trọng nữa, dù mẹ có là ai đi nữa, cuộc sống như thế này đã là quá tốt rồi.....
Tôi 10 tuổi rồi, như đã hứa, mẹ tôi mặc kệ sự can ngăn của người dân trong làng mà dẫn cậu lên kinh thành tìm cha. Đêm trước ngày khởi hành, trưởng làng gọi tôi đến và kể cho tôi nghe chuyện 10 năm trước. Và nhờ đó tôi mới biết ra mẹ tôi là Nhị tiểu thư của Mạc phủ ở kinh thành, cha tôi là Nam Lăng vương gia. Nhưng Tề Nam Lăng ngay khi vừa biết tin mẹ tôi có thai đã lén lút sai người bắt cóc mẹ và ném vào trong rừng để thú dữ ăn thịt. May mắn mẹ được người thợ săn trong làng cứu đưa về làng. Mẹ cậu đã xin sự giúp đỡ từ những người dân trong làng và nuôi lớn cậu suốt bao năm qua.
Mẹ đưa tôi lên kinh thành, lần đầu tiên tôi được chứng kiến một khung cảnh tráng lệ đến thế. Mẹ không trực dẫn tôi đến gặp cha mà đưa tôi về nhà ngoại. Người ra đón tiếp tôi là một người phụ nữ có vài nét giống mẹ nhưng có lẽ trẻ hơn mẹ. Mọi người trong nhà đều bất ngờ khi thấy mẹ còn sống. Có lẽ vậy nhỉ? Nhưng mà...sao mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ thế? Tôi bất giác sợ hãi núp sau người mẹ.
- Tiếc quá, chị trở về nhưng phụ thân lại không có ở nhà, khi nào người trở về em sẽ báo cho chị ngay.
Mẹ tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn nắm tay tôi đưa đến trước cửa Vương phủ. Mẹ và tôi núp ở gốc cây gần đó, quả nhiên sau một lúc, tôi nhìn thấy bóng người đi ra. Mẹ tôi thì vui mừng nhảy cẫng lên dắt tay tôi đến trước mặt người đi ngay giữa. Nhưng Tề Nam Lăng vừa nhìn thấy hai mẹ con tôi thì tái mặt, ngoài mặt thì giả vờ tiếp đón, nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng thì lại bị thứ gì đó đập mạnh vào gáy và ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy chính là đang ở dưới đáy sông. Tôi vùng vẫy cố gắng ngoi lên bờ, nhờ những người dân trong làng dạy cậu học bơi từ nhỏ mà tôi thoát chết. Nhưng tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, xung quanh hoàn toàn xa lạ, cũng không thấy mẹ đâu. Tôi cứ để mặc người ướt sũng rồi ngồi mãi bên bờ sông.
Sáng hôm sau, người dân đánh bắt cá ở con sông đó vớt được thi thể của mẹ lên. Tôi hoàn toàn sụp đổ, Tề Nam Lăng đã giết tôi và mẹ, không chỉ một mà tới tận hai lần. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, toàn thân không ngừng run rẩy:
- Nương! Người tỉnh dậy đi, đừng, đừng làm con sợ mà, nương à, con lạnh lắm, con sợ nữa, người đưa con về đi, nươnggggg. - tôi hét lên trong hoảng loạn.
Tôi muốn tố giác, muốn hét thật to rằng hung thủ chính là Tề Nam Lăng. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người lính được cử đến điều tra, tôi đã hoàn toàn chết lặng: đó chính là người lính mà cậu đã nhìn thấy ở phủ của Nam Lăng Vương gia. Dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng tôi biết rằng: nếu bị nhìn thấy, tôi chắc chắn sẽ chết! Niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt, tôi bỏ chạy thục mạng. Tôi cứ thế chạy, chạy mãi, không hiểu sao câu hát ru của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi: "Hãy luôn đặt tính mạng của mình lên trước hết, nhé con!".
Sau khi chạy đến khi ngất xỉu, tôi tỉnh dậy như một cái xác không hồn và đi lang thang một cách vô định. Kể từ đó tôi phải sống chui nhúc, vật vã trong khu ổ chuột - nơi ở dơ bẩn, bệnh hoạn dành cho những kẻ thấp kém nhất trong xã hội. Nhưng dù thế, tôi vẫn phải sống sót, cơn sốt do ngâm mình trong nước lạnh và cứ mặc bộ đồ ướt sũng cả đêm gây ra chỉ kém chút là đã lấy mạng tôi. Kể cả thế, tôi vẫn kiên cường vượt qua, bởi mẹ đã dặn tôi rồi mà: "Hãy luôn đặt tính mạng của mình lên trước hết, nhé con!".
Cứ thế 5 năm trôi qua, một ngày mưa nọ, đoàn người đông đảo cùng những cỗ xe ngựa kéo đến khu ổ chuột, tôi nghĩ rằng mình sắp chết, có lẽ Tề Nam Lăng đã tìm đến chỗ này rồi. Nhưng không, là Mạc phủ đã tìm thấy tôi. Tôi được đưa về Mạc phủ, vẫn là những ánh mắt năm xưa, ra đó thực sự là những ánh nhìn hướng về tôi chứ không phải mẹ nhỉ. Lúc đó còn nhỏ, nhưng giờ tôi đã nhận biết được rồi, ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ, miệt thị, căm hờn pha lẫn ghen ghét, nhưng tôi không quan tâm.
Ngày hôm sau, không nói một lời, tôi được đưa đến quảng trường. Mọi người tụ tập ở đó khá đông, nghe những người xung quanh bàn tán, có vẻ như hôm nay là ngày xét xử một nhóm tội nhân nào đó. Nhưng thế thì đưa tôi tới đây làm gì? Tôi còn đang tự hỏi thì một nhóm người có vẻ là quan phụ trách xử án tiến tới. Người lính thay mặt vị quan xử án ở đó đọc to:
- Theo như điều tra về vụ án bắt cóc 15 năm trước và vụ án ám sát Nhị tiểu thư Mạc phủ 5 năm trước. Làng săn bắn ở phía Đông vùng ngoại ô được phán định là thủ phạm gây nên tất cả mọi chuyện, vì thế ngày hôm nay, toàn bộ người dân trong làng bị đem ra xử tử để làm gương trước toàn dân. Nhưng xét thấy trưởng làng đã có công cung cấp thông tin để tìm được Đại thiếu gia Mạc phủ lưu lạc bên ngoài nên theo như thỉnh cầu, Nam Lăng vương gia nhân từ quyết định tha cho phụ nữ và trẻ em trong làng. Toàn bộ những người còn lại, lập tức tiến hành xử tử.
Cái gì cơ? Tôi nghe nhầm đúng không? Tề Nam Lăng! Chắc chắn là hắn, hắn đã đổ mọi tội lên người những người dân vô tội trong làng. Sao có thể trơ trẽn đến thế chứ? Mọi người trong làng lần lượt bị giải lên đứng trước bục treo cổ. Dân chúng thi nhau ném đá, trứng, cà chua và tất cả những gì có thể ném được trên tay họ vào người những người dân trong làng. Dừng lại đi! Các người thì biết gì về họ chứ? Họ hoàn toàn vô tội mà! Tôi muốn hét lên, nhưng có thứ gì đó đã chặn họng tôi lại, tôi đứng chết trân, không thể nói một lời nào. Rồi cứ thế, tôi đứng giương mắt nhìn mọi người lần lượt bước lên giá treo cổ....
Tôi vẫn đứng chết trân kể cả khi buổi xử án kết thức và mọi người đều đã tản đi. Trên đường trở về, tôi tự nhủ rằng mình sẽ chuộc lỗi với những phụ nữ và trẻ con còn được tha tội. Nhưng khi đang đi trên đường đến gần nhà trọ mà họ được cấp để nghỉ lại, tôi đã trông thấy mọi người hổi hả chạy ngược chạy xuôi. Người thì mặt mày lấm lem cố gắng chạy thoát, người thì tay xách nách mang những xô nước nặng trịch vội vã chạy về phía quán trọ. Cái mùi khen khét chợt xông thẳng vào mũi tôi. Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó, đám lính canh không kịp can ngăn, tôi đã phóng xuống khỏi xe ngựa chạy như bay về phía quán trọ. Nhưng đã quá trễ rồi...quán trọ chỉ còn lại một đống tro tàn....toàn bộ người dân trong làng kể cả phụ nữ và trẻ em, không còn một ai sống sót...
Không biết Tề Nam Lăng đến đây từ bao giờ, hắn lắc đầu ra vẻ tiếc nuối:
- Đáng tiếc! Thật tội nghiệp cho họ!
Gì chứ? Ngươi vừa nói gì cơ, tội nghiệp á? Không phải tất cả là do ngươi gây ra sao? Sao ngươi dám nói ra những lời đó hả tên khốn. Nước mắt tôi lăn dài, nhưng miệng tôi lại bất giác nở nụ cười. Bởi vì tôi đã hiểu ra rồi, mẹ à, mẹ sai rồi, con sẽ không đặt tính mạng của mình lên trước nữa, điều con sẽ luôn đặt lên trước hết từ giờ đến khi con chết đi, đó chính là báo thù! Con sẽ khiến tên khôn Tề Nam Lăng phải trả giá cho cái chết của mẹ và cả những người trong làng, gấp trăm ngàn lần!
Tôi đã giả vờ như vì quá sốc mà mất đi trí nhớ, và cứ sống như thế đến tận bây giờ...."
Sau khi đã hả giận, Mạc Khánh bỏ vào trong nhà, bỏ mặc Nhược Doanh người đầy vết thương nằm phơi nắng ngoài sân. Không hiểu sao cậu lại nhớ tời bài hát ru của mẹ: "Hãy luôn đặt tính mạng của mình lên trước hết, nhé con!". Cậu mỉm cười:
- Sớm thôi, mẹ à, Tề Nam Lăng sắp phải trả giá rồi, con sẽ cho mẹ thấy rằng mẹ đã sai rồi, bào thù mới là thứ nên được đặt lên trước hết.