Trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao của tòa nhà chọc trời giữa lòng đô thị phồn hoa, Eun-seo, một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, đang dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Bản tọa đang say sưa cày cuốc một game online chiến thuật, hoàn toàn quên mất giờ giấc. Ánh nắng trưa gay gắt chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc dài mượt mà và khuôn mặt tràn đầy sức sống. Cuộc đời của bổn cô nương cứ thế trôi đi thật vô lo vô nghĩ, ngoại trừ những trận rank căng thẳng trong game.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa quét qua thành phố, không phải từ mặt trời, mà từ một thứ gì đó... khác. Bên ngoài cửa sổ, không gian như bị xé toạc, những vết nứt khổng lồ hình thành trên bầu trời và mặt đất, xoáy lại như những vực sâu không đáy. Đó là các Cổng Ngục! Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, lớn nhỏ khác nhau, phát ra thứ năng lượng âm u khiến người ta rợn tóc gáy. Cùng lúc đó, những tòa tháp cao vút, lấp lánh ánh kim loại hoặc đá kỳ lạ, đột ngột mọc lên sừng sững giữa lòng đô thị, thách thức sự hiểu biết của con người.
Cơ thể Eun-seo đột ngột run rẩy dữ dội. Một cảm giác nóng ran, rồi tê dại lan khắp cơ thể. Nàng kinh hãi nhìn xuống. Cánh tay thon dài đang cầm chuột bỗng co lại, ngón tay búp măng trở nên nhỏ xíu. Chiếc áo phông rộng rãi trên người như bơi, tụt xuống vai, để lộ bờ vai non nớt của một đứa trẻ. Quần áo cứ thế rộng thùng thình, vướng víu.
"Chuyện gì thế này?" Eun-seo trợn mắt nhìn đôi chân bé xíu chạm đất, chỉ cao ngang bàn làm việc. Mái tóc dài giờ như tấm chăn phủ kín lưng nàng. Nàng sờ lên mặt, là một khuôn mặt trẻ thơ, đôi má phúng phính và đôi mắt to tròn ngơ ngác. Thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, vô lo vô nghĩ, nghịch ngợm... biến mất rồi! Thay vào đó là một tiểu loli chỉ tầm lớp 1!
Đúng lúc đó, một giao diện trong suốt hiện lên trước mắt nàng, như trong một tựa game nhập vai.
"Chào mừng, Thợ Săn! Thế giới đã thay đổi. Các Cổng Ngục và Tháp đã xuất hiện. Sức mạnh đã thức tỉnh trong ngươi." Dòng chữ trên hiển thị.
Eun-seo còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc biến hình thì đã phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới. Nàng, Eun-seo, từng là một tồn tại khủng khiếp đến mức không thể phân loại trong game, một kẻ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh hư cấu, giờ đây lại là một loli đáng yêu, bé bỏng trong thế giới thực. Nhưng... sức mạnh đỉnh phong của nàng, cảm giác bá đạo ngập tràn trong huyết quản, vẫn còn đó! Dù thân thể bé lại, nhưng nàng cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước.
Trên ngón tay bé xíu của bàn tay phải, một chiếc nhẫn vàng đơn giản, không chút nổi bật, lặng lẽ xuất hiện. Nàng chưa từng thấy nó bao giờ.
Bản tọa sờ sờ chiếc nhẫn. Cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa. Chiếc nhẫn dường như có sinh mệnh, khẽ rung động trên ngón tay nàng. Thử nghĩ đến một thanh kiếm... Lập tức, chiếc nhẫn tan chảy, biến thành một luồng kim loại lỏng rồi hóa cứng lại thành một thanh kiếm ngắn vừa vặn với bàn tay bé xíu. Thử nghĩ đến một khẩu súng lục... Vù! Biến thành súng. Cung... Dao găm... Dây thép... Tất cả đều dễ dàng như suy nghĩ.
*Được rồi, dù biến thành loli, nhưng ít nhất sức mạnh và vũ khí của bản tọa vẫn còn đây! Chắc chắn là còn mạnh hơn trước kia nhiều! Cái Hệ thống kia nói gì? Thợ Săn? Cổng Ngục? Rank SSS?*
Nàng nhớ lại danh hiệu của mình trong game, danh hiệu mà chưa từng có ai đạt được. Nó không phải SSS, nó còn cao hơn thế rất nhiều. Chủ của thế giới? Có lẽ cũng không sai biệt là bao.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố xinh đẹp giờ đây tràn ngập cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng còi báo động vang vọng, tiếng la hét thất thanh từ dưới đường vọng lên. Qua khung cửa kính, nàng thấy những Cổng Ngục cấp thấp (hình dáng nhỏ hơn, màu sắc nhạt hơn) đang nhấp nháy nguy hiểm. Xa xa, một vài bóng người mang theo vũ khí đang tập hợp lại, có lẽ là những mới thức tỉnh.
Với chiều cao hiện tại, việc đi lại trong căn hộ rộng lớn trở nên khó khăn. Mỗi bước chân đều ngắn ngủi, cần phải nhón gót để nhìn qua bệ cửa sổ. Quần áo thì cứ vướng víu, nàng suýt vấp ngã mấy lần. Đây đúng là ác mộng đối với một kẻ từng có thể tung hoành ngang dọc!
"Phiền phức chết đi được! Cái bộ dạng này sao ra ngoài được? Nhưng bên ngoài có vẻ nguy hiểm thật... Hay là cứ ở yên đây đã?"
Eun-seo nhìn quanh. Căn hộ vẫn an toàn, ít nhất là bây giờ. Nhưng không thể cứ mãi ru rú trong đây. Cái thế giới mới này đầy rẫy thứ cần khám phá, những kẻ mạnh cần đánh bại (dù giờ đây chỉ là những cấp thấp hay những mới vào nghề), và quan trọng nhất, nàng cần tìm hiểu tại sao mình lại biến thành thế này!
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu loli Eun-seo. và ... đó là những tổ chức quản lý thợ săn, đúng không? Có lẽ họ biết chuyện gì đang xảy ra. Hoặc có lẽ họ có cách để giúp nàng trở lại hình dạng ban đầu.
Nhưng một loli bé bỏng đến sẽ gây ra đủ loại hiểu lầm và rắc rối. Liệu họ có tin nàng là một Thợ Săn, chứ đừng nói là cấp SSS hay cao hơn? Có khi lại bị nhốt vào trại trẻ mồ côi chiến loạn thì sao?
"Aish! Rắc rối thật! Cái bộ dạng này..."
Tuy nhiên, nàng không phải là một kẻ yếu đuối. Dù là loli, nàng vẫn là tồn tại bá đạo nhất. Sợ hãi? Không tồn tại trong từ điển của bản tọa. Chỉ là... hơi phiền phức thôi!
Nhìn lại màn hình máy tính vẫn đang hiển thị cảnh trong game đã đóng băng, Eun-seo thở dài. Game gì nữa giờ này? Thế giới thực còn hấp dẫn hơn nhiều, dù hơi... lùn.