James quen với việc đứng sau Martin.
Không phải vì Martin yêu cầu, mà vì James tự thấy vị trí đó an toàn hơn. Đi phía sau, nghe giọng Martin nói chuyện với người khác, thấy cậu cười, thấy cậu thoải mái theo cách mà James chưa bao giờ làm được.
“Anh đi chậm thế?”
Martin quay đầu, giọng thản nhiên.
James giật mình. “À… anh quen rồi.”
“Quen với việc tụt lại à?”
Martin cười, không hẳn là châm chọc, chỉ là nói cho vui.
James không đáp. Anh quen với việc để mọi thứ trôi qua như vậy.
Martin là kiểu người lúc nào cũng có người xung quanh. Bạn bè, những mối quan hệ thoáng qua, những cuộc vui không cần lý do. James thì khác. Anh chỉ có vài người quen, và Martin là người duy nhất anh thật sự muốn ở gần.
“Anh không tham gia à?”
Martin hỏi khi thấy James đứng ngoài, tay đút túi áo.
James lắc đầu. “Anh không hợp mấy chỗ đó.”
“Anh lúc nào cũng nói không hợp.”
Martin nhún vai. “Sống vậy chán lắm.”
James cười nhẹ. “Anh quen rồi.”
Martin nhìn anh một lúc. “Anh đúng là dễ ở lại thật.”
James không hiểu câu đó có nghĩa gì, nhưng tim anh khẽ siết lại.
James thích Martin. Thích theo kiểu rất im lặng. Không nói, không thể hiện, chỉ âm thầm nhớ từng thói quen nhỏ. Martin biết. James biết Martin biết. Nhưng không ai nhắc đến.
Có lần Martin hỏi thẳng:
“Anh thích tôi đúng không?”
James sững người. Một lúc sau mới gật đầu rất nhẹ. “Ừ.”
Martin không bất ngờ. Cậu chỉ “à” một tiếng, rồi quay đi lấy đồ uống.
“Vậy sao anh không nói sớm?”
“Anh sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ nói rồi… em sẽ không cần anh nữa.”
Martin bật cười. “Anh nghĩ anh quan trọng vậy à?”
Câu nói đó không ác ý, nhưng đủ để James im lặng.
“Anh đừng hiểu lầm.” Martin nói tiếp. “Tôi không ghét anh. Chỉ là… tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó.”
James gật đầu. “Anh biết.”
Và anh thật sự biết. Nhưng biết không đồng nghĩa với việc không buồn.
Martin vẫn sống theo cách của mình. Đi sớm về khuya, quen nhiều người, cười nhiều, nhưng hiếm khi ở lại lâu với bất kỳ ai. James thì luôn ở đó. Không hỏi, không đòi, chỉ chờ.
“Anh không thấy mệt sao?”
Martin hỏi một lần, khi thấy James vẫn ngồi đợi mình.
James lắc đầu. “Không.”
“Anh không cần phải như vậy.”
“Anh muốn.”
Martin nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, rồi lại trở về hờ hững. “Anh đúng là lạ thật.”
Có những lúc Martin tỏ ra quan tâm. Nhắn tin trước. Ở lại lâu hơn. Nhưng rồi tất cả lại biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.
James không trách. Anh chỉ sợ một ngày Martin biến mất hẳn.
“Anh không giữ tôi đâu.”
Martin nói trong một lần hiếm hoi nghiêm túc.
James nhìn cậu. “Anh chưa từng nghĩ đến việc giữ.”
“Vậy sao anh vẫn ở đây?”
James im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ: “Vì nếu anh rời đi trước… anh sẽ hối hận.”
Martin không đáp.
Cậu quay đi, để lại James đứng đó với cảm giác quen thuộc. Không đau dữ dội, chỉ âm ỉ. Như thể anh đã chấp nhận việc thích một người không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Và Martin, dù biết điều đó, vẫn để James ở lại.
James rời đi rất lặng lẽ.
Không lời tạm biệt, không thông báo. Chỉ đơn giản là không còn xuất hiện nữa. Tin nhắn cuối cùng Martin gửi chỉ nhận lại một dấu tích đã xem.
Martin không để ý ngay.
Những ngày đầu, cậu vẫn sống như cũ. Đi muộn về sớm, gặp người này người kia, nói cười đủ kiểu. Nhưng có một chỗ trống nhỏ mà cậu không định hình được. Một sự thiếu vắng không rõ ràng, nhưng cứ âm thầm kéo dài.
Martin bắt đầu nhận ra điều đó vào những lúc rất vụn vặt.
Khi quay đầu lại mà không thấy James đứng sau.
Khi nói xong một câu trêu chọc mà không có ai cười nhẹ đáp lại.
Khi đêm về, căn phòng yên hơn bình thường.
“Anh ta bận thôi.”
Martin tự nhủ.
Nhưng một ngày, rồi hai ngày, rồi lâu hơn nữa. James không xuất hiện.
Martin nhắn thêm một tin.
“Anh đi đâu rồi?”
Không trả lời.
Lần đầu tiên, Martin cảm thấy bực. Không phải vì bị bỏ rơi, mà vì cảm giác bị gạt ra ngoài. James chưa từng làm vậy.
“Anh không cần nói một tiếng à?”
Martin gõ, rồi xóa.
Gõ lại.
“Anh biến mất kiểu đó thấy ổn sao?”
Vẫn không có hồi âm.
Martin ném điện thoại sang một bên, cười nhạt. “Làm như mình quan trọng lắm.”
Nhưng đêm đó, cậu không ngủ được.
Martin nhận ra mình đang chờ. Chờ một tin nhắn mà trước đây em chưa từng trông đợi. Chờ một người mà cậu từng nghĩ sẽ luôn ở đó.
Sự trống rỗng đến rất chậm. Không ập xuống, không dữ dội. Chỉ là mọi thứ trở nên nhạt hơn. Cuộc vui không còn vui. Những câu chuyện trở nên dư thừa.
“Mày sao vậy?”
Một người hỏi.
Martin lắc đầu. “Không sao.”
Nhưng cậu biết mình đang thiếu một thứ gì đó.
Vài ngày sau, Martin gặp lại James.
Không phải do cố tình. Chỉ là tình cờ. James đứng ở bên kia đường, dáng người gầy hơn một chút, ánh mắt trầm hơn.
Martin khựng lại.
James nhìn thấy Martin. Rất rõ. Nhưng anh không tiến tới. Chỉ đứng yên, rồi quay đi.
Khoảnh khắc đó khiến Martin thấy hụt hơi.
“James.”
Martin gọi.
James dừng lại, quay đầu. Ánh mắt anh bình tĩnh, không tránh né.
“Anh ổn chứ?” Martin hỏi, giọng thấp hơn thường ngày.
James gật đầu. “Ừ.”
“Anh biến mất làm tôi tưởng—”
Martin dừng lại. “Tưởng anh gặp chuyện.”
James im lặng vài giây. “Anh chỉ cần rời đi một thời gian.”
“Tại sao?”
Martin hỏi, nhanh hơn ý định.
James nhìn Martin. “Vì anh mệt.”
Martin sững lại. “Mệt vì tôi à?”
James không phủ nhận, cũng không khẳng định. “Anh mệt vì ở lại mà không biết mình đang đứng ở đâu.”
Martin cười nhạt. “Anh biết rồi mà.”
“Anh biết.” James gật đầu. “Nhưng biết không làm anh dễ chịu hơn.”
Martin không nói gì. Cậu chưa từng nghĩ James sẽ rời đi trước. Chưa từng nghĩ sự hiện diện của anh lại là thứ mình quen đến mức không nhận ra.
“Anh không quay lại sao?”
Martin hỏi, giọng nhẹ đi.
James lắc đầu. “Anh chưa biết.”
“Vậy nếu tôi muốn anh ở lại thì sao?”
Martin hỏi, gần như buột miệng.
James nhìn Martin rất lâu. “Em muốn vì em cần… hay vì em quen?”
Câu hỏi đó khiến Martin im lặng.
Martin không có câu trả lời ngay. Và chính sự chậm trễ đó đã là đáp án.
James mỉm cười, nụ cười rất nhẹ. “Anh đi trước.”
Anh quay lưng, bước đi. Không nhanh, không chậm. Như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.
Martin đứng lại, lần đầu tiên không đuổi theo.
Chỉ đến khi James khuất hẳn, em mới nhận ra: có những người không ồn ào khi rời đi, nhưng lại để lại khoảng trống lớn đến mức không ai lấp được.
Và có những cảm xúc, chỉ khi mất rồi, người ta mới dám nhìn thẳng vào nó.