Tôi là Mạn Uyên Y, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ ai cũng tâm lý luôn luôn lắng nghe tôi. Cha tôi là một doanh nhân thành đạt còn mẹ thì là một người mẫu nổi tiếng. Tôi có thêm một đứa em gái. Nó thương tôi lắm và tôi cũng thương nó nữa. Tôi cứ nghĩ cái gia đình này sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Cho đến khi cái mùa hè năm đó. Khi tôi vừa 17 tuổi. Trong công ty ba có tuyển một cô nhân viên xinh đẹp. Tóc dài đen tuyền, vóc dân cao ráo làng đa trắng trẻo. Cô vào với chức vụ là thư ký của ba tôi. Bạn đầu tôi thấy cô ấy khá dễ thương và đáng yêu nhưng không lâu sau tôi lại thấy cô ấy có nhiều hành động thân mật với cha tôi. Cô ấy và cha tôi cũng hay đi tiếp khác về khuya. Mẹ tôi lúc đầu không quan tâm lắm nhưng càng lúc ba tôi càng bỏ bê mẹ tôi mà đi sớm về khuya. Tới hôm đó ba tôi đi về với thân thể nồng nặc mùi rượu bia. Mẹ tôi mới lấy chiếc điện thoại của ông ấy và coi thì mới thấy trong Zalo của ông có một biệt danh tên ‘ Baby ‘ sau khi mẹ bấm vô để xem thì mới phát hiện nó có cài mật khẩu sau khi thử đi thử lại mẹ liền bấm vô số 2807 thì lại mở được. 2807 đó là ngày sinh của cô nhân viên mới. Vì mẹ tôi thường tham gia nhưng hội nghị lớn của công ty nên việc biết ngày sinh của cô ấy là chuyện rất bình thường. Mẹ đọc tin nhắn từ đầu của cha thì mới phát hiện ra rằng cô ấy và cha tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi, việc vô công ty chỉ là cái cớ để cha và cô ấy dễ dàng gặp mặt hơn thôi. Hôm đó tôi thấy mẹ khóc nhiều lắm. Kết hôn với nhau gần 20 năm mà bây giờ ba lại phải bội mẹ. Hôm sau mẹ tôi mời cô ấy về nhà và mở ra một cuộc họp mặt gồm có 4 người tôi cha mẹ và cô ấy. Mẹ lấy hết đống bằng chứng ngoại tình của cha ra cho hai người họ xem. Lúc đầu cha còn giải thích với mẹ nhưng lúc sau cũng ngầm thừa nhận. Mẹ hỏi tôi sau khi hai người họ ly hôn thì tôi sẽ đi với ai. Em tôi còn nhỏ nó chỉ mới 6 tuổi tôi thương nó lắm nên quyết định cho nó đi theo mẹ để cho nó bớt khổ vì mẹ tôi sẽ Không tái hôn nữa. Tôi thì đi theo cha. Ngày ra tòa tôi có thể cảm nhận được nụ cười đắc ý của cô ấy. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Sau khi kết thúc em tôi nó ôm cha mẹ khóc nức nở dường như muốn van xin họ. Nhưng cha chỉ lại ôm con bé rổi hôn một cái vào má rồi đưa lại cho mẹ tôi. Nó hiểu được và biết được sau này nó sẽ rất cô đơn khi không còn tôi và thiếu tình yêu thương từ cha. Mẹ kể tôi nghe con bé nó ôm mẹ mà khóc to, nó bảo con không cần gì cả chỉ cần dì ấy trả lại cha cho nó. Mẹ tôi cũng đau lắm nhưng bà đâu làm gì được. Số trời đã quyết định kiếp này họ không thể ở bên nhau nữa. Sau đó tôi sống cùng cha và cô ấy. Cô ấy tốt với tôi lắm. Không lâu sau cô ấy có thai và sinh tra một cậu em trai rất khấu khỉnh. Thằng bé cũng bám tôi như em gái tôi vậy. Nhưng khi thấy ba người họ đứng chung tôi cảm thấy tôi giống người thừa vậy. Một tháng tôi sẽ được gặp mẹ 2 lần. Từ khi tôi đi tôi thấy mẹ ốm hẳn. Nhìn mẹ như thế tôi thương lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Cuối cùng tôi vẫn phải sống với tình cảnh bây giờ. Cha tôi biết tôi sẽ mãi không tha thứ cho ông. Ông luôn lặng lẽ giúp đỡ tôi. Nhiều khi tôi rất muốn tha lỗi cho ông nhưng nhìn mẹ như vậy tôi lại hận ông ấy. Dì cũng thương tôi như con ruột vậy. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Thật may mắn khi nó không xảy ra với tôi.
HẾT