Đôi mắt trống rỗng vô hồn ấy của em nhìn lên trần nhà, bóng tối bao trùm lấy một khoảng không tĩnh lặng.Em đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?-Em cũng không biết nữa.Kể từ lúc em ở đây, em đã không còn nhìn thấy được ánh nắng ấm áp và bầu trời trong xanh mà hắn đã từng nói rất hợp với nụ cười của em.Vậy mà.....em cười khổ em không cần cuộc hôn nhân này, trái tim của hắn đã không dành cho một mình em nữa.Cuộc hôn nhân có tình yêu, nhưng chỉ đến từ một phía. Tính yêu mà hắn dành cho em chỉ còn là khói bụi mờ nhạt. Hắn đem một người phụ nữ về nhà trắng trợn ngoại trước mặt em, những trận đòn như cơm bữa dồn vào em hắn nhốt em vào tầng hầm ẩm mốc đánh đập em từng ngày vì người phụ nữ kia.Lúc đầu em còn chống trả, giờ thì không em đã quá bất lực.Trong lúc em đang chìm sâu trong suy nghĩ ấy, một tiếng cót két vang lên.Bóng dáng một người phụ nữ uyển chuyển bước vào, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào em, ả ta cười khẩy.Lời nói đem chút giễu cợt.
.Em vẫn lười để ý chẳng thèm hơn thừa với ả ta làm gì.