Couple: Umemiya Hajime x Sakura Haruka
#UmeSaku #Ooc #Au
(w) là bản au! Lệch nguyên tác, ooc.
Ở một ngôi làng nhỏ thưa thớt dân sinh sống, hầu như chỉ là người cao tuổi làm ruộng trồng rau ăn nhà sống qua ngày, mà lại có 2 ngoại lệ người trẻ tuổi vẫn sống ở nơi hẻo lánh này, lại trong vui vẻ không than phiền, thật kì lạ.
Cuối con đường này có ngôi nhà gỗ nhỏ 2 gian, nhìn bề ngoài hơi thô thế chứ được bàn tay hai người trẻ chăm sóc làm lại mới lắm, lại còn trang trí nào hoa nào cây, mát mẻ để cho họ thoải mái. Cứ nghĩ đến ngày hè ngồi ngoài cái bệ đá sau nhà, gió thổi nắng rọi, mơ mộng giữa một đồng bằng.
Bà con luôn bàn tán vì thắc mắc 2 người là ai lại đến đây nhưng lại không phải xì xào xấu tính, khen ngợi 2 bạn trẻ này nhiều điều.
Ví như chàng trai tóc trắng, thân hình to lớn cứ ngỡ hung dữ nhưng lại dễ gần, sáng sớm đã cầm cái cuốc xẻng ra đồng làm ruộng, tay chân thao thao làm không ngừng như đã quá quen với công việc này, giấc trưa lại chăm sóc sân vườn nơi rau củ sạch sẻ màu xanh tươi đỏ mọng, đặc trưng để họ ấn tượng với anh chàng là chất giọng dù hơi lớn một chút mà tốt bụng gần gũi, cảm tưởng họ đang nói chuyện với các ông già cùng tuổi, tay chân bùn đất thế mà đẹp trai nhất làng đấy nhé.
Còn có một người nữa dù ít gặp mặt nhưng ấn tượng vô cùng, chàng nhỏ này có đôi mắt hai màu khác biệt, hòn bi trong sọc như con mèo cảnh giác với mọi thứ, tóc cũng như mắt vậy, một bên trắng một bên đen, ban đầu ai cũng ngạc nhiên khi biết nó tự nhiên sinh ra đã thế, dần sau này họ cũng không để tâm đến khác biệt. Chàng nhỏ khác với chàng lớn, em không đi làm với anh mà đi quanh xóm giúp đỡ các bà các ông việc nặng, lúc được khen sẽ ngại ngùng đỏ cả mặt, đùa giỡn duyên dáng, lâu lúc em cười lên đẹp soi sáng cả tâm hồn người cao tuổi ở đây, động viên sự sống chỉ bằng một nụ cười tươi, bé mèo này thật đáng giá.
Người trong làng chỉ thấy khi chiều chiều cả hai sẽ kéo nhau ra bờ sông ngồi, điều bất ngờ là đôi tay hai chàng đan vào nhau, đầu em dựa vào bờ vai vững vàng ấy của anh, thế là họ hiểu mối quan hệ ấy là gì rồi, tuổi trẻ thật mặn nồng trong tình yêu.
Thật ra đối với Sakura em ấy coi người anh Umemiya là anh trai tốt bụng đủ sự tin tưởng nhưng đối với Umemiya thì em chính là một tình đầu, tình cảm ấy đẹp lắm, trong sáng của cả hai.
Dưới một ánh sáng giấc chiều, tình yêu ấy thắp sáng cho cuộc sống của họ, dù khó khăn hay thử thách, chẳng ai ngăn cản được nỗ lực này.
;
Chiếc xe đạp lách cách tiếng bánh xe va chạm sỏi đá trên đường làng cũ, lắc lư lắc la, xe ấy là một cái cũ của hàng xóm đem qua cho hai người, 2 yên ngồi một cái rổ đã đủ để phiêu du khắp nơi cùng tình yêu dâng trào.
Anh ngồi ngoài trước đạp xe hì hục, chiếc bạn nhỏ lại ngồi sau vì đường hơi xấu mà tay vô thức ôm quanh eo của người lớn, điều này như tiếp thêm năng lượng tuyệt vời mà bàn chân cứ thì nhau tiếp sức chạy với tốc độ thật nhanh.
"Này này Umemiya! Anh chạy từ từ thôi, té, té em mất"
Em đang sợ tay ôm chặt hông anh hét lên cầu xin đi chậm lại, như đã bắt được tần sóng, anh cũng thắng phanh chầm chậm lại, miệng hả hê cười lớn.
"Chà, lâu lắm rồi mới được em ôm, chúng ta thử lại cảm giác đó nhé"
"I-im đi!! Tập trung nhìn đường kìa đồ ngốc nhà anh"
"Pff-Hahaha.. "
Anh cứ thế mà tập lại tay lái chuẩn chỉnh, em nhìn ra sau hình như đã xa làng quá rồi, chẳng biết là anh sẽ đưa bạn nhỏ này đi đến đâu nữa, Sakura dựa vào lưng của anh rồi nhìn xung quanh, từng nơi qua mắt em chỉ vài giây liền vụt mất, thật đáng tiếc khi không được tận hưởng nơi cảnh đẹp. Em nhớ bản thân đến đây cùng anh cũng được 6 năm rồi, khi anh thổ lộ tình cảm ấy, cả hai đều bị nhiều lời nói không hay công kích, thế là Umemiya cùng nắm tay bạn nhỏ rời khỏi nơi nhộn nhịp từng sinh sống, đến thôn quê xa xôi này, nhớ lại cái lúc anh bảo vệ em, nắm lấy đối bàn tay đang run sợ.
Ấm áp lắm, lúc đó chẳng muốn rời tay anh.
"Sakura, em lại lơ đãng đi đâu đấy, đến nơi rồi này"
Em bỗng thoát khỏi suy nghĩ sâu xa kia, anh đã dừng xe lại ở một vùng đồng bằng có nhiều hoa lá cỏ, đặc biệt là một dòng sông trong veo.
"A- nơi này...đẹp quá, sao anh biết nơi này vậy Umemiya"
"Hửm, lúc anh đi giao đồ giúp ông Tobara đã thấy có đường rẽ vào, đâu ngờ đẹp đến thế này" anh cười cười mà đáp
"em thích nơi này không? "
"Thích, em thích lắm"
Anh cầm lấy tấm vải vừa đủ ngồi, theo hộp đồ ăn đã được chuẩn bị trước. Đan tay mình vào lòng bàn tay em, dẫn em nhỏ từng bước xuống dóc tìm nơi nào trống để ngồi cắm trại một hôm, nay phải buông bỏ công việc để ở cạnh một thiên thần xinh đẹp của anh thôi.
Anh nhìn thấy một bụi hoa dại nhỏ có dây leo quắn nhau, em đang ngắm nơi sông nước, anh tận dụng thời cơ chạy nhanh qua bên đám hoa hút mắt ấy, Umemiya nhẹ nhàng đan từng vòng hoa quắn tròn vừa đầu đội, vốn chàng trai này khéo tay có tiếng, nếu liên quan đến tình yêu của anh lại càng phải chi tiết cẩn thận hơn nữa.
Chăm chú một lát anh cũng đã hoàn thành hai vòng, giấu lấy sau lưng rồi ngồi lại nơi cũ, cạnh sát bên em, chỉ cần hạ người xuống chúng ta đứng sau sẽ nghĩ anh đang hôn em mất.
"Sakura này-... "
Em nghe được tên của bản thân mình, bất giác quay qua liền bất ngờ một lúc rất lâu, anh nhẹ tay đặt lên tóc em vòng hoa đơn giản màu trắng và vàng cam, vừa khít với vòng đầu em như này thì sự tinh tế của anh chắc hẳn vượt xa những gì bạn nhỏ đã nghĩ. Sakura ngại ngùng đỏ lên cả mang tai, muốn lấy xuống mà không nỡ khi Umemiya nhìn em bằng ánh mắt trân thành, bàn tay định giơ lên rồi lại đặt xuống, mặt đỏ lắm rồi xoay qua nơi khác tránh ánh mắt dịu dàng say mê của con người tóc trắng.
"T-tôi xấu lắm hay gì mà nhìn như vậy hả"
"Không" anh lắc nhẹ đầu như lời phủ định.
"Em đẹp lắm, xinh đẹp như một thiên thần vậy"
" n-nói dối!! A-anh, anh nói dối, làm gì mà đẹp đến thế đồ ngốc"
Bạn nhỏ ngồi dậy chạy đi nhưng bước chân vẫn chậm lại như thể còn ngại ngùng muốn nói lời gì đó với anh vậy.
Em đứng dưới ánh nắng ban chiều của bầu trời ngày nắng hạ ấm áp, em quay lại nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt không tì vết, không từ nào có thể so sánh với hình ảnh bây giờ cả, hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên, một bức tranh, thật tuyệt.
"Cảm ơn anh, Umemiya Hajime"
Như ảo ảnh ấy nhỉ, em như được gắn thêm đôi cánh trắng buốt sau lưng, che được mọi muộn phiền, chỉ chừa lại ánh sáng và một kí ức đẹp mãi.
"Sakura Haruka, anh yêu em mất rồi"
"Hãy cho anh cơ hội để ở bên em"
"Thiên thần ạ"