Năm anh 8, tôi 6. Anh nói:"Nhiên Khả sau này lớn em gả cho anh nhé!"- Tôi cười lại nói " Anh xấu như vậy thì sao mà yêu em được".Năm anh 12, tôi 10. Buổi trưa, trời rất nắng anh hẹn tôi ra chỉ để nói: "Khả Khả, anh có kẹo táo, cho em lớn lên làm vợ anh nhé!"- Tôi tức giận chửi anh "Vũ Hiên, anh bị ấm đầu à, trưa trời nắng anh hẹn em ra đây chỉ để nói như vậy". Năm anh 18, tôi 16. Do nhà anh có người mất nên anh phải ra nước ngoài thăm họ. "Nhiên Khả, anh...anh tặng em kẹp hoa anh đào...khi anh về em đồng ý làm vợ anh nhé?"- "Chỉ có như vậy mà anh đòi yêu em?- Anh cười đáp:" Anh nghe nói nó tượng trưng cho sự lãng mạn và tình yêu"- Tôi ôm lấy anh nói:"Cảm ơn tình yêu và sự lãng mạn của anh". Khi anh rời đi nước mắt tôi không ngừng tuôn ra,làm sao tôi có thể chấp nhận sự biến mất của anh được, tôi yêu anh. 6 năm sau khi anh trở về đồng thời cũng mang cả vợ con anh, lúc đó tôi rất buồn cầm tấm thiệp mời cưới của anh tôi khóc. Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nói với anh rằng "tôi yêu anh"