Người ta hay nói vùng Giang Nam sơn thủy hữu tình ,phong cảnh không có trong tranh mà phong cảnh trong mắt ta . Mưa bụi phủ Giang Nam, sơn thủy nhiễm mực nước.Có một nơi gọi là Ô Trấn toạ lạc tại phía bắc, có một câu chuyện tình đầy đau lòng về một vị thư sinh và một cô tiểu thư.
Chuyện xưa lưu chuyền đến chốn Giang Nam mưa phùng thơ mộng uống nhầm một ánh mắt giai nhân thiên tử,tương tư nửa kiếp người.Kể rằng vào một ngày mưa như vội vàng ghé qua nơi trấn nhỏ Giang Nam dưới mái hiên có đôi tình nữ trao nhau lời hứa hẹn thề bên nhau.Có người nói trước Khi vị thư sinh nọ nên đường thi cử vị tiểu thư ấy đã nói:" Ta đợi chàng ở Giang Nam, bất kể bao mùa mưa gió tuyết, từ xuân hạ rồi tới thu đông.Tình ta như cảnh sắc Giang Nam, trăm năm chẳng đổi dời.Ta đợi chàng về kết phu thê "
vị thư sinh ấy mang theo tấm chân tình của người thương nên đường thi cử đỗ đạt trạng nguyên.Để mong một ngày trở về dạng danh dòng họ đường đường chính chính dước người con gái mình thương làm thê tử.Ấy vậy mà không lâu sau đó vị tiểu thư ấy lại phải theo lời phụ mẫu gả đi cho một viên ngoại làm tròn đạo làm con. Nàng xuất giá gả cho người mình chẳng thương , ngày đó cũng là ngày nàng đau lòng nhất nước mắt nàng rơi không biết là vì xã phụ mẫu hay lại vì người thương.
Công danh đỗ đạt vị thư sinh ấy tưởng trừng có thể lấy được người mình thương nào ngờ từ lâu nàng đã gả đi cho người ta ,ngậm ngùi chàng đi biệt xứ xin từ bỏ công danh làm người thường. Về sau liệu vị thư sinh ấy có buông bỏ thứ tình cảm
ấy để làm tròn bổn phận làm con lấy thê
tử sinh con hay không ai dõ cả.Chỉ biết lần cuối người ta thấy chàng là khi chàng rời đi trên con thuyền nhỏ trên sông Dương tử rời đi ...