Có lẽ, khoảng thời gian vừa qua là một ác mộng đối với nhiều người chúng ta. Đó là một sự chiến đấu để quyết định cuộc đời con người sẽ đi về đâu. Chúng ta lo lắng một phụ huynh lo lắng mười. Bởi vì họ muốn con mình có một cuộc sống tốt. Nhưng điều đó đã làm con mình phải chịu những áp lực và tinh thần không được ổn định thì liệu đây có còn là sự tốt đẹp? Hay đó là sự áp đặt mà không thấu hiểu con?
Cô bé chỉ biết cam chịu mà làm theo bởi lẽ bây giờ muốn từ chối cũng khó mà tiếp tục thì không đến đâu. Sự dằn vặt bản thân khi thấy mẹ mình dốc hết sức để làm việc kiếm ăn từng ngày để cho mình đi học ở lớp tốt nhất mà không nỡ lòng nào mình lại làm trái kì vọng của họ.
Nhưng mẹ đâu hiểu rằng mình không muốn như vậy, tôi muốn làm chính mình, muốn sự lắng nghe của mẹ và sự ủng hộ từ gia đình khi tôi chọn đi trên con đường không phải là tri thức. Điều đó có lẽ thật khó nói khi bà là một con người cố chấp mặc dù biết tôi không thể thi được nhưng vẫn cố gắng động viên tôi, ép tôi phải thi chỉ vì bà lỡ nói với mọi người ở quê rằng tôi học trường đó và mọi người khen rằng trường đó nhiều người giỏi. Chỉ vì sự mãn nguyện trong một thời gian ngắn của bà khiến tôi rơi vào tình cảnh éo le này.
Đến ngày tôi bước vào phòng thi, ngày mà tôi cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã không làm tròn được trách nhiệm của người con. Nhưng như vậy cũng đâu phải để tôi phải chịu sự đay nghiến từ bên ngoại. Họ lôi tôi ra và chỉ trích, lấy tôi làm tâm điểm bàn tán trong bữa cơm. Vậy ra tôi là một thứ gia vị khiến họ ăn ngon hơn 🤤
Trong lúc biết điểm tôi không muốn nói là ăn bám nên có đi làm thêm tại một quán nướng để kiếm thêm tiền. Nhưng do tôi chưa có kinh nghiệm nên làm cũng chẳng lâu thì bị đuổi. Điều đó làm tôi khá ngại và cho rằng bản thân là một thứ vô dụng😟
Và bây giời tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng được tồn tại. Nhưng nếu bản thân đã được định sẵn ở trên thế gian này thì chúng ta phải thay đổi cuộc đời thôi😾💪