Giyuu đang cảm thấy khá nhức đầu...
Đại khái là vì...
"Giyuu-san!!! Giyuu-san!!! GIYUU-SAN!!!"
"Giyuu-san!!! Anh không tham gia tập huấn ạ ?????"
...
Là vì Tanjiro...
Cứ bám theo anh được vài ngày nay rồi.
Và cậu ấy không chỉ bám theo dai dẳng mà còn suốt ngày réo lên tên anh khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh đã bị thiếu ngủ, sáng nào dưới đôi quần mắt cũng là hai vệt thâm đen sì.
Có cách nào để Tanjiro ngừng đeo bám và bớt ồn ào đi một chút không ???
...
Lúc đó, Tanjiro đã mon men lại gần Giyuu và bắt đầu mở miệng tấn công anh bằng những câu hỏi anh đã dần quen tai:
"Giyuu-san, anh có muốn..."
Lần này, chưa kịp nói xong, cậu nhóc đã tất ngạc nhiên khi cảm thẩy môi mình chợt trở nên âm ấm và ươn ướt. Là Giyuu đang khóa môi cậu...
Tanjiro đỏ bừng mặt, toàn thân thấy nóng ran như hơ lửa và có vẻ sắp xỉu tại chỗ...
Sau đó, Giyuu buông cậu ra, khẽ đưa tay lên miệng cậu vầ "suỵt" khẽ:
"Giữ im lặng, Tanjiro."
Sau cú sốc vừa rồi, không chỉ giữ im lặng, Tanjiro còn ngượng đến nỗi đứng hình, biến thành một cục đá vô tri từ khi nào không hay...
Giyuu thầm cười trong bụng...
"Thành công rồi..."