Nắng thu đẹp thế đấy! Đứng dưới những tán cây trường đầy nắng,lá thu ngả vàng rụng xuống làm con đường đến trường thêm thơ mộng và xinh đẹp. Nhưng có lẽ nó không phải là thứ ánh mắt tôi hướng đến,mà nó lại chính là cậu ấy.
Năm tôi mới lên cấp 2,mang theo những ngây ngô,dại khờ và cả sự hồn nhiên của tuổi mới lớn,tôi gặp được cậu. Trong mắt tôi lúc ấy cậu chỉ là người qua đường mà thôi,nhưng không hiểu sao,lâu dần...rồi lâu dần,trong một lớp học hơn 40 con người ấy,tôi lại đặc biệt quan tâm đến cậu. Trong mắt những người con gái khác,cậu chỉ là một cậu trai bình thường,không có gì nổi bật. Nhưng trong con mắt của tôi,có lẽ là ánh mắt bị tình yêu tuổi mới lớn rót thêm ngọt ngào,cậu hệt như ánh dương đến bên tôi,ân cần và dịu dàng,tốt bụng và tử tể. Cậu không quá nổi bật từ thành tích học tập đến ngoại hình,thế mà trong lòng tôi lại chớm nở một cảm giác. Đó là thích ư? Hay là tình yêu? Đến tôi cũng không giải mã được.
Lớn thêm một chút, tôi với cậu vẫn học chung trong lớp học ấy nhưng giờ đã chững chạc hơn hồi mới vào trường. Giờ đây mái trường ấy không còn xa lạ gì với tôi nữa,tôi và cậu cũng thân nhau hơn. Dám trò chuyện,nói ra những suy nghĩ của nhau cho hai đứa cùng nghe,tưởng chừng tôi sẽ là người ở bên lắng nghe mãi những gì cậu nói...
Năm lên lớp 8,tôi nhận ra rằng không chỉ mình ánh mắt của tôi hướng về cậu,cũng sẽ có những ánh mắt khác,những người khác dõi theo cậu như tôi... Và tôi cũng biết được một điều,cậu cũng có thể hướng ánh mắt của cậu về phía một người con gái khác,một người cậu muốn che chở.
Lớn thêm chút nữa,chúng tôi lao đầu vào ôn thi,cùng nhau vượt qua năm cuối cấp đầy gian khó. Tôi vẫn luôn dõi theo cậu,từng cử chỉ,hành động mà cậu làm hàng ngày,ở bên cậu với cương vị là bạn thân mà thôi...
Ngày cuối cùng, cũng là ngày tôi sắp phải rời xa mái trường cấp 2 ấy. Đứng tì tay trên lan can tầng 2, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tôi và cậu,tôi kể cậu nghe người tôi thích,là một người tuyệt vời thế nào,tốt bụng ra sao. Cậu cũng kể về người con gái cậu thầm thương, cô ấy đã giúp đỡ cậu thế nào,xinh đẹp thế nào,dịu dàng ra sao. Tôi nghe rất quen,cũng ngỡ là tôi đấy,nhưng... sao tôi dám chứ. Nhỡ đâu đấy là một cô gái khác? Nhỡ đâu không phải mình? Suốt buổi hôm ấy,tôi không dám ngỏ lời với cậu trai tôi đơn phương suốt 4 năm trời. Để lại những hối tiếc tuổi thanh xuân,tôi với cậu chia tay nhau như hai người bạn,bước đi trên con đường riêng của mình...
10 năm sau đó...
Tôi giờ đã lớn,quay trở lại nơi tôi còn vấn vương nhất,nơi những lời nói chỉ còn là quá khứ nuối tiếc tuổi học trò,tôi tình cờ gặp cậu cũng ở đây. Hai chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở góc sân trường,nơi đây bao quát được gần như khung cảnh trường tôi,những kí ức lại ùa về. Tôi và cậu ôn lại kỉ niệm xưa,thân thiết như hai người bạn chưa hề có cuộc chia ly nào. Bỗng cậu ta nói với tôi, rằng hối tiếc lớn nhất mà cậu ta đã bỏ lỡ là lời nói yêu tôi,tôi cũng kể cho cậu về những kỉ niệm xưa,rằng tôi thích cậu ấy mà không dám ngỏ lời. Hai đứa lúc ấy đều hướng ánh mắt về nhau,dõi theo nhau nhưng chẳng một lời nói... và cứ thế mà bỏ lỡ nhau, để lại trong tim cả hai những hối tiếc không nguôi.
Lá cây bàng xào xạc rơi,chiếc lá đã ngả màu vàng đỏ,gió hiu hiu thổi nhẹ thật khiến lòng người ta êm ái. Tôi và cậu ngồi ngắm cảnh lá rơi, ngắm sân trường,lớp học. Tôi và cậu nhìn nhau cười, cả hai chúng tôi đều có những cảm xúc bồi hồi khác nhau,nhưng điểm tương đồng của chúng tôi là sự hối tiếc. Tôi hỏi cậu ấy,nếu như hồi ấy cậu biết tôi cũng thích cậu ta,cậu có tỏ tình tôi không? Cậu ta chỉ cười và gật đầu,nếu biết thế cậu ta cũng sẽ ngỏ lời với tôi,nếu biết thế tôi cũng sẽ ngỏ lời với cậu... Nhưng giờ là thực tại,chúng tôi không còn cảm giác với nhau như khi ấy nữa,ngồi lại với nhau với cương vị bạn thân cũ không hơn. Hẳn rằng trong tôi và cậu ấy đều có những hối tiếc riêng,hối tiếc vì bỏ lỡ một tình yêu mới chớm nở,để rồi cả hai phải đau đớn ra đi.
Vậy nên,dù kết quả có ra sao,dẫu tốt hay xấu,vui hay buồn,hãy cứ nói ra đi,đừng để nó mãi chỉ là hối tiếc một thời và nhìn lại chỉ là câu nếu như... bạn nhé!?