Tôi là Trần nhược mai một học sinh cấp 3 tầm thường và chẳng có gì. Khác với tôi , người tôi yêu thầm - Triệu Đức Mạnh , lại vô cùng hoàn mĩ , anh ấy cao 1m87 với học lực xuất sắc luôn lọt top của lớp cùng với vẻ ngoài điển trai làm bao cô say đắm . Chính vì vậy mà rất nhiều bạn nữ thích anh ấy trong đó có một kẻ như tôi .chúng tôi thời cấp 2 học khác trường nên tôi cũng không biết rõ về anh ấy nhưng tôi biết một điều rằng trước đây anh ấy từng rất thích một bạn nữ trong lớp tên cô ấy là thẩm thiên linh .Một cô gái xinh đẹp ,chăm chỉ lương thiện và tốt bụng , trông họ thật đẹp đôi làm sao ! Đúng là ngọn cỏ như mình thì làm sao với được tới mây xanh ngoài kia . Nghe mà chạnh lòng làm sao 😔 nhưng nó là sự thật không thể chối cãi được. Rồi một ngày tôi cũng có Dũng khí nhắn tin cho anh ấy để hỏi bài thôi vì tôi cũng chả biết nhắn gì nữa. Bởi anh ấy là mối tình đầu của tôi và cũng là lần đầu một cô bé 16 tuổi như tôi biết rung động. Anh ấy rất thân thiện , nhiệt tình càng làm trái tim nhỏ bé của tôi xao xuyến. Rồi mỗi tối tôi lại nhắn tin cho anh ấy để hỏi bài và trò chuyện phiến . anh ấy kể về cô bạn ấy rất nhiều và càng kể tôi càng buồn. Dường như cơ hội của tôi bằng không rồi.một ngày nọ anh ấy tỏ tình với cô bạn đó nhưng bị từ chối thẳng thừng và anh đem giãi bày với tôi . An ủi một hồi thì anh ta mới đỡ buồn và tỉnh ngộ . Dường như làm bạn cũng tốt chí ít tôi còn có cơ hội để đến gần anh một chút. Dù là một chút tôi cũng rất hạnh phúc với tôi rồi! Qua lần thất tình đó mqh của chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn nhưng tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng vây tự ti về ngoài hình và nhan sắc . Xung quanh anh toàn những bông Hồng rực thắm chứ chẳng phải cỏ dại nào hết . Chính vì thế mà tôi cũng lao đầu vào học cày ngày cày đêm để thay thế nhan sắc xấu xí của mình . Nhiều lúc tôi cũng rất mệt và có lần khóc một mình trong căn phòng nhỏ của tôi và tựu hỏi rằng tại sao cha mẹ lại sinh ra một con vịt xấu xí như tôi chứ . Mọi thứ thật khó khăn với một kẻ không có nhan sắc nhưng lại khao khát một tình yêu đẹp . Một lần tôi tâm sự với nhỏ bạn thân về nỗi lòng của mình rồi nó khuyên tôi nên thử giãi bày tình cảm ấy . Tối hôm đó tôi cũng chằng chọc về tình cảm ấy và quyết định tỏ tình . Tôi hẹn anh ấy đi về cùng lúc tan học và nói với anh ấy hết nỗi lòng mình . Anh ấy im lặng một hồi rồi từ chối tôi một cách rất lịch sự : “. Mình rất cảm ơn tấm lòng này của cậu , nhưng mình đối với cậu chỉ muốn làm bạn mà thôi “. Tôi biết sẽ bị từ chối nhưng lại thấy thật nhẹ nhõm làm sao vì mình đã nói ra hết rồi thật thoải mái nhưng cũng hơi chua chát . Tối hôm đó tôi đã khóc thút thít cả đêm và quyết định chôn đi tình cảm này . Tôi muốn bản thân tập trung hơn vào học hành để mở ra cho mình một con đường
tương lai vì tôi biết rằng chắn chắc sẽ có người đến và yêu con người tôi thật lòng trong tương lai! Dù thế nào đi chăng nữa cũng rất cảm ơn cậu - mối tình đầu của tôi ❤️