"Chào mừng người chơi bước vào phó bản [Tiếng đàn mục nát]
Nhiệm vụ: Sống sót qua 7 ngày
Độ khó nhiệm vụ: cấp S
Phó bản bắt đầu, người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng -"
Màn hình màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi. Bên cạnh cũng xuất hiện một số người chơi khác. Có tất cả 20 người chơi khi tôi đếm qua khi tính cả tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sống lưng, chỉ vừa phút mốt, tôi vẫn còn đang ngồi đợi bạn trai của mình về sau khi anh ấy đã mất tích được một tuần, như thường lệ. Nhưng rồi khi có một luồng sáng kéo tôi đi và rồi xuất hiện ở đây.
"Người chơi có muốn mở livestream không? Thế giới kinh dị không lấy hoa hồng, phần thưởng livesteam thuộc về người chơi"
Hả?
Livestream?
Còn có vụ này nữa hả?
Với kinh nghiệm có một ông bạn trai suốt ngày gửi cho tôi một đống hình ảnh khi ổng làm ở nhà ma rồi cộng thêm một đống tiểu thuyết kinh dị mà tôi đã đọc thì có vẻ như tôi đã xuyên vào thế giới kinh dị và phải tìm cách sống sót.
Tôi suy tư hồi lâu và khi không có hồi âm nên vụ livestream bị bỏ. Tôi cũng không muốn lắm.
"Này! Cô kia!! Có nghe không đấy!?"
Giọng nữ bên cạnh tôi vang lên.
"Ah! Xin lỗi, tôi hơi mải suy nghĩ..."
"Được rồi! Đi theo tôi! Đừng có lề mề nữa! Đám sương đang lan ra kìa"
Quả thật, đám sương đó đang lan ra chỗ tôi đứng. Tôi chạy ngay vào căn nhà trước mặt cùng với những người chơi khác.
Trong căn nhà, à không, phải là một căn biệt thự mới đúng. Ngôi biệt thự này mang phong cách hoài cổ, màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng với hai màu chủ đạo là vàng kem, trắng ngà và đỏ tươi. .
"Chào các vị, các vị phải chăng là khách của chủ nhân phải không?"
"Đây là giấy và bút, mời các vị viết tên mình lên đây để tôi có thể dẫn mọi người lên phòng của mình"
Một giọng nói nhẹ tênh phát ra từ một người phụ nữ đứng trên cầu thang. Khuôn mặt xinh đẹp không và hiền hậu khác xa với nhưng thước phim kinh dị mà bạn trai tôi từng cho coi. Nhưng.... sao tôi lại thấy người này hơi quen nhỉ?
"Này người mới, em tên gì thế?"
Tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng tôi. Quay đầu lại thì là một tên cao to, khuôn mặt lãng tử đào hoa, bên cạnh còn có ba cô gái cũng được coi là xinh đẹp.
"Anh yêu ~ Anh đã có tụi em rồi mà lại còn muốn thêm một người nữa sao?"
Cô gái được hắn ôm bên tay phải lên tiếng, ánh mắt nhìn tôi có chút ghen ghét và khinh thường.
Tôi không trả lời anh ta, chỉ im lặng viết tên mình lên tờ giấy được đưa. Dù sao thì tôi là hoa đã có chủ và so với sắc đẹp thì Minh Tự đẹp trai hơn nhiều.
"Anh tên Tiêu Soái, em gái tên gì vậy? ~"
Nói rồi hắn nhìn qua vai tôi với thấy 2 chữ "Tuệ Linh" trên ấy.
"Tuệ Linh à ~"
"Tên cũng như người, đẹp hết chỗ chấm ~"
"Em có muốn theo anh không? Linh Linh? ~"
Trong lòng tôi ghét bỏ, cũng chẳng nói nhiều với hắn, chỉ im lặng nhìn nữ quản gia đi lên cầu thang rồi biến mất.
...
Ở một nơi chúng tôi không nhìn thấy, khu bình luận cứ như súng liên thanh, ra ầm ầm.
"Nhiều người mới ghê, mà xui cho họ quá à, mới vào đã bị đưa tới phó bản cấp S rồi"
" Nam mô, chưa gì đã thấy họ tèo chắc rồi"
"Tiêu Soái lại đi tán tỉnh một em mới kìa!"
"Oa! Cô gái đó xinh thực sự!"
"Nhưng nhìn cứ u ám kiểu gì ấy, chẳng lẽ mắc bệnh tự kỉ à?"
"+3"
"Tiêu Soái hỏi mà cô ấy không trả lời kìa!"
"Lần đầu tiên Tiêu Soái bị ăn bơ! Ahahaha!!!"
....
"A Soái ~"
" Em sợ~"
Một cô gái khác với mái tóc màu hồng nổi bật đứng ôm cánh tay còn lại của hắn lên tiếng với giọng điệu nũng nịu.
"Được rồi Dĩnh Lê, có anh ở đây em không cần sợ đâu!"
"Em đừng quên ông đây là ai!"
Trả lời đầy tự tin, hắn ta còn không quên bẹo má cô ả.
"Dạ ~ Nhưng anh không thấy nữ quản gia với cái biệt thự này vừa u ám vừa đáng sợ sao? ~"
"Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi cục cưng à ~"
"Phải vậy không Tuệ Linh? ~"
Tôi không trả lời, một gã đàn ông không lo thân mình mà còn tính lập cho bản thân một dàn hậu cung trong trò chơi kinh dị thì quả thật tôi đây không xứng nằm trong cái dàn hậu cung của hắn. Nhưng có một điều làm tôi khó hiểu, tại sao cô Dĩnh Lê kia lại nói ngôi biệt thự này và nữ quản gia vừa rồi lại đáng sợ và âm u? Mọi thứ ở đây vừa tươi sáng sắc màu, còn mang một chút hoài cổ nữa, nữ quản gia vừa rồi còn vừa xinh đẹp thân thiện và chất giọng mềm mại như vậy mà lại nói là âm u? Họ có vấn đề hay là tôi?
Tôi cứ đứng đó im lặng và suy nghĩ, cũng có một vài người tới và bắt chuyện với tôi nhưng tôi thì chẳng quan tâm đến họ. Vậy nên một số người thì thương hại nhìn tôi rồi rời đi tới chỗ những người khác còn một số thì chửi tôi là người mới mà tỏ vẻ thanh cao và rồi sẽ chết không toàn thây trong cái phó bản đầu tiên này.
Tiêu Soái, dù tôi đã bơ hắn nhưng có vẻ như hắn không có ý định bỏ qua cho tôi. Hắn tiến lại gần tôi sau khi thấy chẳng còn ai muốn đến gần tôi nữa, tay hắn tính ôm eo tôi thì nữ quản gia đã đi ra. Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên làm gián đoạn hành động xấu xa của gã.
" Mời mọi người theo tôi lên lầu, và tôi sẽ giải thích một số quy định của ngôi biệt thự này với mọi người."
Bước từng bước đi, khung cảnh xung quanh cứ dần thay đổi nhưng vẫn luôn giữ những màu sắc tươi đẹp ấy. Những bức tranh treo trên hành lang khiến tôi thích thú bởi từng bức tranh đều cho tôi thấy những cảm giác quen thuộc khó giải thích. Mải mê ngắm từng bức tranh nên tôi cũng chỉ nghe được vài chữ từ những quy tắc mà nữ quản gia nói. Cũng bởi vì quá mải mê nên tôi cũng không quá chú ý đến sắc mặt đang trở nên trắng bệch của đa số mọi người.
Khi đã đến trước một dãy phòng, nữ quản gia dừng lại và những người khác cũng dừng theo, chỉ có tôi là chẳng để ý gì. Điều này dẫn tới việc tôi đã suýt đâm sầm vào một bức tượng nhưng may mắn thay đã có một ai đó, hay một cái gì đó giữ tôi lại khiến tôi đứng thẳng dậy. Vì cũng chẳng có tiếng động gì nên chẳng thấy ai quan tâm đến tôi vì tất cả đều tập trung vào nữ quản gia và dãy phòng phía sau lưng bà.
"Vậy... còn ai chưa hiểu quy tắc mà tôi đã nhắc đến không?"
Nở một nụ cừoi hiền hậu, tôi có cảm giác như bà ấy đang nhìn về phía mình. Nhìn thấy không có ai nói gì nên tôi cũng chỉ đành im lặng mà chẳng dám hỏi lại.
Như nhận được tín hiệu từ ai đó, nữ quản gia không cần câu trả lời của bats cứ ai, bắt đầu tự thuật lại cái quy tắc mà chúng tôi cần lưu ý.
" Phòng của các vị là ở lầu 3, lầu 2 và lầu 4 là của các thiếu gia và tiểu thư. Lầu 5 là nơi các vị tuyệt đối không nên lên vì đó là lầu của chủ nhân, nếu không có sự cho phép của ngài thì mong các vị đừng lên."
" Từ 3 tới 4 giờ, tiệc trà sẽ được tổ chức tại nhà kính"
"Nếu các vị nhìn thấy một cây đàn dương cầm, có thể đánh một bài cho tới khi chú mèo đen xuất hiện"
" Khi nghe thấy tiếng chuông, bữa ăn sẽ sẵn sàng nên mong các vị có mặt đầy đủ tại nhà ăn"
" Vậy nên, bây giờ các vị có thể chọn phòng của mình, mỗi người một phòng riêng và một phòng không được quá 6"
Sau khi nói xong những quy tắc hay đúng hơn là thông báo không đầu không đuôi thì nữ quản gia ấy lùi dần dà vễ phía các dãy phòng tối hù rồi chẳng thấy đâu.