Tôi nhớ khi đó là năm cuối của lớp 12 , khi bước qua năm này thì tôi sẽ lên Đại học . Tôi có một mối tình với người cùng giới , gia đình tôi không hề biết và tôi cũng không định nói với gia đình tôi là đồng tính . Vì tôi sợ nếu tôi nói thì chắc chắn cha tôi sẽ đánh tôi đến chết vì ông có lòng tự trọng cao không muốn ai biết con mình là đồng tính.
" Nè , Ân cậu không đợi tôi à " Cậu con trai kêu tôi là Tố Hoài người tôi yêu .
Tôi nở nụ cười , nhìn cậu ấy người toàn là mồ hôi .
" Cậu mới đi đá bóng về à , tôi còn tưởng cậu không đi học thêm chứ "
Cậu ấy ngại ngùng mà gãi đầu, tay lại đưa cho tôi lon nước .
" Cho cậu nè "
Tôi nhìn cậu ấy ngại ngùng như vậy liền cười vì cậu ấy ngốc thật . Cậu ấy đi học thêm vì có tôi học chung , nhưng mà khi học nhất định cậu ấy sẽ mua cho tôi có thể là bánh hay là nước đó là tiền mà cậu ấy để dành .
" Đến giờ rồi vô học đi "
Trong giờ học thêm cậu ấy sẽ không bao giờ tập trung nghe giảng cứ nháy nhây rồi thầy la và phạt đứng .
Nhưng khi đi ngang qua tôi cậu ấy lại nháy mắt.
" Thấy ghê chưa "
Cậu ấy sẽ không bao giờ làm tôi buồn cũng chẳng bao giờ cho tôi khóc vì cậu ấy nói là cậu ấy ghét nhất khi thấy ai khóc trước mặt cậu ấy .
Tôi nhớ dù gia đình cậu ấy giàu hơn tôi , cậu ấy còn học giỏi hơn tôi nhưng khi mua một cây kem cậu ấy luôn cho tôi ăn hết và chỉ nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Trong lớp không ai biết tôi và cậu ấy quen nhau , hai tụi tôi giấu rất kỹ sợ sẽ bị kỳ thị .
Tôi không có bạn vì trong lớp ai cũng ghét tôi họ nói tôi chảnh chỉ ngồi một mình , và tôi có tính rất kỹ càng nên khiến họ càng ghét .
Nhưng cậu ấy là ngoại lệ , tôi khi xem trận bóng của trường tôi đã có ấn tượng với cậu ấy cậu ấy trong rất ngố khi đá .
Khi quen nhau cậu lúc nào cũng chọc tôi là " Khi gặp cậu , tôi thấy cậu rất chảnh cũng rất dễ thương nên tôi mới theo đuổi ái mà ngờ theo đuổi tận 1 năm "
" Người gì đâu mà chảnh "
Cậu ấy luôn tỏ ra dễ thương với tôi và bắt tôi phải hôn má và dỗ dành cậu ấy như một đứa trẻ .
Nhưng kim trong bọc lâu cũng lồi ra, tôi và cậu ấy bị phát hiện là yêu nhau , tôi cũng không biết ai đã nói cho gia đình tôi và cậu ấy nữa .
Nhưng mà sự chờ đợi của tôi là trận đánh thấu xương,khi tôi về đã thấy ba ngồi trước của với vẻ mặt tức giận .
Khi tôi còn khó hiểu thì , đã bị một bạt tay vô mặt , tôi khó hiểu thì bị bà chửi .
" Đ* m* , mày làm cái giống gì vậy "
Tôi thấy khó hiểu liền thành mình
" Con , con đã làm gì chứ "
Bà tôi khi này càng tức , ông bắt tôi quỳ xuống rồi thẳng tay dùng cán chổi đánh tôi , vừa đánh ông vừa chửi .
" Mày là đồ thứ mất dạy, tôi dạy mày cái hay cái đẹp mà bây giờ mày bỏ thuần phong mỹ tục mà đi yêu một thằng con trai "
Ông vừa nói vừa đánh , từng cú đánh của ông rất mạnh , tôi gào khóc cầu cứu mẹ nhưng mẹ tôi không trả lời.
" Mày định người ta chỉ chỏ tao là con tao yêu một thằng con trai sao , mày đúng là đồ dơ bẩn , bảo nhiêu gái đẹp không yêu lại yêu cái thằng đó mày bị nó bỏ bùa à "
Ông gần như muốn giết tôi , cái tôi của ông rất cao nên việc mà mà tôi yêu còn trai là đã rất sai rồi .
Sau trận đánh đó , tôi gần như bầm dập khi vào trường tôi thấy cậu còn bầm dập hơn tôi có vài chổ cánh tay bầm tím lên , cậu ấy thấy tôi liền né tránh đi .
Cậu ấy là không muốn gặp tôi sao , hay là ghét tôi . Những suy nghĩ cứ vỗ vây tôi khiến tôi như đau nhói .
Vào giờ tan học , cậu ấy hẹn tôi đến sau trường
" Định Ân à , tôi và cậu nên chia tay đi"
Tôi khó hiểu
" Là vì sao chứ , hay là bố mẹ"
Cậu ấy không trả lời tôi mà quay đi như muốn né tránh đi câu hỏi , cậu ấy bỏ đi rồi . Tôi đứng sượng trân tại đó , tại sao chứ cậu ấy muốn bỏ tôi sao .
Khi tốt nghiệp tôi đậu vào trường,một trường Y ở trong nước còn cậu ấy thì lại chọn du học nước ngoài , khi tiệc chia tay của cậu ấy,cậu ấy không hề mời tôi à không là không muốn mời tôi .
Và như vậy tôi và cậu ấy cứ như hai người xa lạ cứ như chưa bao giờ gặp nhau.
Nhưng đó là quá khứ, bây giờ tôi sắp ra trường và được tuyển thẳng và một bệnh viện tỉnh , tôi gần như là sắp quên đi cậu ấy người tôi yêu vì tôi biết bây hai người đều có con đường riêng mà mình chọn .
Cậu ấy thì đang ở nước ngoài , tôi nghe được từ những người bạn là cậu ấy sẽ lấy một cô gái Nga ở bên đó .Tôi chỉ cười và chúc cậu ấy hạnh phục , còn tôi thì không có ý định lấy vợ từ sao vụ đó ba tôi đã từ mặt nhưng mẹ vẫn giúp đỡ tôi và tôi tin rằng tôi và cậu ấy sẽ sống tốt nhưng không cùng nhau.
4 chữ định kiến xã hội thật sự rất lớn nó đè chặt lên tôi và cậu ấy khiến tôi và cậu ấy phải theo nó . Chữ tình lại không lớn bằng chữ hiếu cậu ấy phải bắt buộc theo gia đình sắp xếp.
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình dang dỡ cũng là mối tình khiến ta vương vấn nhất .
HẾT
TRUYỆN THEO GỐC NHÌN CỦA ĐỊNH ÂN