Tôi là Nhược Linh, vì mang mệnh thuần âm nên từ nhỏ đã có thể liên kết với người âm, thường xuyên được ông bà tổ tiên phù hộ.
Năm 6 tuổi, tôi xém chết đuối dưới suối khi đi du lịch cùng bố mẹ, may mắn là không mất mạng.
Lên 10 tuổi, tôi mới nhận thức được bản thân là người đặc biệt, có thể cảm nhận được người cõi âm, trước khi đi đâu cũng cầu nguyện trong tâm mong chuyến đi được suôn sẻ.
Nhưng luôn có 1 chuyện làm tôi cứ suy nghĩ mãi, đó là chàng trai trong giấc mơ của tôi, tôi thường xuyên mơ thấy người đó, nhớ mang máng cũng hơn mười lần, vào những dịp trăng tròn.
Hiện tại tôi đã 18 tuổi, trưởng thành xinh đẹp mà người ta hay nói là dậy thì thành công.
Hôm nay, mùng 6 tháng 6 cũng là một ngày trăng sáng và đẹp, cũng là ngày cuối tuần nên bố mẹ muốn dẫn tôi đi chơi.
"Linh Linh, con thay bộ váy xanh mẹ mới mua coi đẹp không."
"Dạ." Tôi lấy đồ rồi đi tắm.
Tôi quen tắm nước lạnh, kể cả buổi tối cũng không muốn nấu nước ấm, hôm nay cũng vậy, khi tôi đang xối ráo nước đầu tiên thì bỗng đầu tôi hơi choáng, tôi ngã ra sàn mà ngất đi.
Trong mơ, tôi thấy chàng trai đó lại xuất hiện.
"Hôm nay không tốt, đừng ra đường! Nếu có ra đường cũng phải chú ý, không đến gần những người người bán hàng nơi vắng vẻ, không đi qua cầu hay sông suối ao hồ!"
Chàng trai vừa nói dứt câu, tôi đã tỉnh dậy, nghe thấy tiếng bố mẹ gọi ngoài cửa:
"Linh Linh, con tắm xong chưa? Sao lâu thế?"
Tôi cố ngồi dậy trên sàn nước lạnh.
"Dạ, con ra liền." Tôi nói để họ đỡ lo, rồi cũng mặc quần áo mà ra ngoài.
________________________________________
"Hôm nay mình đi đâu vậy mẹ?"
"Bố mẹ sẽ dẫn con đi công viên, ở đó có mấy trò trượt nước vui lắm."
Trong tiềm thức của tôi mách bảo không thể đến đó và cả những lời mơ hồ của chàng trai kia. Nhưng tôi không có lý do đê pr từ chối bố mẹ nên cũng thôi.
Nhà tôi khá giả, đi xe ô tô, bố tôi lái xe trong khi mẹ và tôi ngồi ở ghế sau.
Trong chốc lát, bố tôi đã đi vào con đường tắt, nơi sẽ có 1 cây cầu đá đơn sơ.
"Bố ơi, sao mình không đi đường vòng?" Tôi hơi lo lắng nên muốn nhắc nhở bố.
"Đi đường này sẽ gần hơn." Bố tôi nói trong khi tiếp tục lái xe.
"Nhưng con muốn đi đường lớn, ở đó có đèn đường và không có cầu."
"Linh Linh, im lặng để bố con tập trung lái xe!" Mẹ tôi cau mày nhắc nhở tôi.
Vậy là gia đình tôi đã đi ngang cây cầu đá đó, nhìn kĩ thì sẽ thấy có vài vết nức ở giữa cầu. Tôi lo lắng không dám thở mạnh, nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện trong tâm: "Xin cô, dì, chú, bác thương tình mà để cho gia đình con qua, con chân thành cảm ơn."
Tôi niệm cho chắc, dù sao cũng thấy an tâm hơn. Rồi bố tôi cũng lái xe qua an toàn. Đến công viên, những trò chơi toàn liên quan đến nước, cũng khá vắng nên tôi thấy không yên tâm cho lắm.
"Mẹ ơi! Tự nhiên con thấy hơi lạnh rồi, chắc là con không chơi đâu..."
"Vậy mẹ dẫn con đi mua đồ ăn nha."
"Dạ..." Mẹ dẫn tôi đi dạo quanh bờ kè trong khi bố tôi ngồi trong xe.
"Đường giờ này vắng thật." Tôi không muốn im lặng, sợ nghe những thứ không muốn nghe.
"Đằng kia có xe bán bánh tráng nướng kìa." Mẹ tôi nhìn về một hướng.
Tôi nhìn theo, thấy đúng thật là có một xe bán đồ ăn, nhưng đường này rất vắng, sao lại có người bán ở đây?
Tôi đột nhiên nhớ lại lời người ấy đã dặn, bảo với mẹ là tôi không muốn ăn.
_______________________________________
Trên đường trở về, tôi gặp 1 ông bão, đi khom, chống gậy, mát hip, ông nhìn tôi có vẻ rất lâu. Chỉ phán 1 câu: "đúng là chấp niệm... tuy duyên đã hết"
Tôi chẳng hiểu ông nói gì nữa, chỉ thấy tò mò nhưng không dám dừng lại hỏi.
Đến một thời gian sau, tôi được bà ngoại về báo mộng, bảo tôi đi cắt duyên âm. Tôi cũng nghe lời, đi cùng mẹ đến nhà 1 thầy làm về tâm linh để hỏi.
"Người này theo con cũng khá lâu rồi, tình duyên còn nặng quá." Thầy nhìn tôi mà nói.
"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" Mẹ tôi hỏi, chắc bà không thích chuyện này cho lắm, còn bản thân tôi thì thấy cũng bình thường, vốn đã quen rồi.
"Con có muốn nói chuyện trực tiếp luôn không?"
"Được sao ạ?" Tôi hơi ngạc nhiên, cũng khá tò mò, không nghĩ sẽ được gặp.
Rồi thầy làm gì đó trên bàn cúng mà tôi không rõ, sau đó thầy gọi "Minh ơi!". Vài phút sau, có một chàng trai khoảng 20-25 tuổi từ trong buoofng bước ra, anh ta khá đẹp trai đấy chứ, tôi nhìn anh ta cũng khá lâu.
"Đây là con trai tôi, sẽ hỗ trợ để người kia nhập hồn vào xác của nó mà nói chuyện với con."
Chỉ thấy anh ta nhìn tôi, cười nhẹ, trông thư sinh lắm. Rồi nghi lễ cũng được bắt đầu. Anh ta ngồi giữa 1 tấm vải đỏ,nhắm mắt được vài phút thì lại mở mắt rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi thấy gương mặt anh ta buồn hẳn, có một chút si tình nữa, nhìn tôi như thể đã quen biết từ lâu.
"Bán Hạ..." anh ta nói khi nhào tới ôm chặt lấy tôi.
"Bán Hạ? Anh gọi ai thế? Tôi tên Nhược Linh..." tôi ngơ ngác.
"Người này có duyên 3 kiếp với con, đáng lẽ cậu ta nên đầu thai cùng con thì hai người sẽ được ở bên nhau, nhưng chấp niệm quá lớn nên cậu ta đã chọn theo bảo vệ con đến kiếp này" thầy giải thích.
"Không, nếu đầu thai thì sẽ mất đi kí ức kiếp trước..." anh ta buông tôi ra.
"Xin lỗi bây giờ tôi cũng không nhớ anh là ai nữa, dù sao cũng cảm ơn vì đã bảo vệ tôi, nhưng tôi nghĩ anh nên sớm đầu thai, nếu có duyên thì gặp lại." Tôi đành an ủi anh ta, dù sao bị vong bám theo lâu tôi cũng không thể có bạn trai được.
Một tia thất vọng thoáng qua trong đôi mắt si tình đó.
"Nếu em cũng nói vậy rồi thì tôi sẽ đi đầu thai, chỉ mong sớm ngày gặp lại." Anh ta ôm tôi lần cuối, ôm chặt như thế sợ tôi đi mất
"Anh yêu em... yêu nhiều như lần đầu gặp gỡ."
___________________________________________
Mọi chuyện cũng kết thúc, không ngờ đơn giản thế mà lại làm tôi phải suy nghĩ nhiều ngày liền, không biết nhan sắc thật của anh ta trông như thế nào nữa, dù sao tôi chỉ gặp qua lần mượn xác nhập hồn.
Đúng 5 năm sau, bây giờ tôi đang có công việc ổn định, làm quản lý một xưởng thực phẩm lớn. Khi tôi đang đi quanh xưởng để kiểm tra thì một cậu bé đi đụng trúng vào tôi.
"X-xin lỗi ạ..." cậu bé trông nhút nhát, má bánh bao đáng yêu với tóc màu gỗ mung.
"Con đi đâu vậy? Có biết chỗ này không được vào không?" Tôi xoa đầu nhóc ấy, tóc mượt thật.
"Con... con bị lạc mẹ"
"Vậy để cô đưa con về nhé!" Sau đó tôi bế nó lên.
"Oa~ cô đẹp quá." Nhóc nó cười, vẫy vẫy tay.
"Con thích cô rồi."
Ôi trời, thằng bé này... có phải con nít đều như vậy không?
--HẾT--