Sắp ly hôn, tôi có thuật đọc tâm-[FULL]
Tác giả: 𝕿𝖆𝖄𝖚𝖚🔮🍒
Ngôn tình
Cô và ông xã bạc tỷ sắp ra toà ly hôn.
Nhưng cô bị n g ã v ỡ đ ầ u, nên hoãn lại việc ly hôn.
Nào ngờ, n g ã v ỡ đ ầ u cô có thuật đọc tâm, nghe được tiếng lòng của ông xã.
Ngoài miệng đồng ý ly hon, trong lòng lại nghĩ:
[Huhu, ly hôn… sắp ly hôn rồi]
[Phải làm sao để giữ vợ đây?]
[Tui không muốn mất vợ, huhu]
Ngoài mặt lạnh nhạt, hờ hững muốn ngủ riêng, nội tâm thì lại:
[Tui muốn ngủ với bé yêu…]
[Vợ yêu à… nhìn anh đi… nhìn cơ bụng rồi gọi anh ngủ chung được không?]
[Không lẽ… tối lại lén mò vào ôm ôm vợ yêu sao?]
[Bao giờ mới hết hèn đây… huhu]
Á à, lại còn lén mò vào?
Anh cũng biết anh hèn cơ đấy!!!
…
1. Ôn Nhuyễn và Cố Tự đã kết hôn được hơn một năm. Một năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đối với cả hai đều chẳng khác gì một loại tra tấn. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích, chẳng có tình yêu, không thể hòa hợp thì làm sao mà hạnh phúc cho được cơ chứ?
Cho dù Cố Tự có đẹp trai, nhiều tiền đến đâu, thì Ôn Nhuyễn cũng không thể nào chịu đựng cái cuộc hôn nhân lạnh lẽo, tẻ nhạt này thêm được nữa.
Sau ngần ấy thời gian, cô và anh đều ngầm đồng ý chuyện ly hôn.
Thời gian địa điểm rõ ràng, đơn cũng đã ký và chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ ra tòa hoàn tất thủ tục nữa là xong.
Nhưng nào ngờ, cận kề ngày làm thủ tục ly hôn, Ôn Nhuyễn t é n g ã v ỡ đ ầ u, chấn thương hơi nặng nên không thể tiếp tục chuyện ly hôn được, chỉ có thể hoãn lại.
Cô ở trong phòng bệnh mắt to trừng mắt nhỏ với cô bạn thân của mình, cũng vì bị đối phương chế nhạo cười vào mặt.
"Ông Nhuyễn, lạy cậu thật đó, mặc quần cũng có thể té v ỡ đ ầ u được!"
"Haha, còn gắng mặc nốt cái quần mới gọi người tới cứu chứ! Đỉnh, cậu đỉnh nhất, không ai dám so tài với cậu luôn!!!"
"Haha, Ôn Nhuyễn..."
Ôn Nhuyễn: "..."
Cười, cứ cười tiếp đi!
Đồ vô lương tâm, vô nhân đạo!
Hừ!
Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Ôn Nhuyễn chuyển tầm mắt về phía cửa, lại bất ngờ thay khi phát hiện người tới là ông xã bạc tỷ mà mình suýt ly hôn.
Anh thở dốc đi vào, mặt mày ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn dáng vẻ chật vật này của anh khiến Ôn Nhuyễn hoài nghi có phải anh chạy bộ tới hay không? Nếu không thì làm sao lại có dáng vẻ này chứ?
Nhưng Ôn Nhuyễn vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Cô xà lơ cái gì vậy chứ?
Cố Tự mà chạy tới đây vì cô á?
Có mà anh chạy bộ tập thể dục nghe còn hợp lý hơn.
Haha...
Quả nhiên vừa bị v ỡ đ ầ u xong nên cái gì cũng dám nghĩ tới.
Ôn Nhuyễn nhìn Cố Tự, thấy anh bước vội tới nắm tay mình, lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?"
"Sao lại bất cẩn vậy?"
"Bác sĩ bảo thế nào?"
Cố Tự bất ngờ hỏi lần mấy câu liền khiến Ôn Nhuyễn hơi choáng váng cô chớp mắt nhìn Cố Tự trong lòng có chút hoài nghi.
Ngay lúc Ôn Nhuyễn tính đáp lại, một giọng nói quen thuộc truyền tới trong đại não.
[Chẳng lẽ... em ấy n g ã v ỡ đầu xong mất trí nhớ rồi?]
[Huhu... vì sao vợ yêu không trả lời?]
[Bé ơi, anh đây... chồng của em đây]
"???"
!!!
Ôn Nhuyễn chấn động, vừa muốn lên tiếng nhất thời á khẩu không thốt thành lời. Giọng nói kia, còn ai khác ngoài nhân vật Cố Tự chứ?
Nhưng anh ở đối diện cô có mở miệng đâu?
Rốt cuộc anh còn cái miệng nào cô chưa phát hiện ra sao?
Không đúng!
Chắc chắn bị ngã hỏng đầu rồi, chứ làm sao mà có chuyện Cố Tự nói mấy lời đó được.
Ôn Nhuyễn vô thức lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ trong não mình ra.#nbt
Mà cô tự thấy hành động của cô liền ngớ người, hoảng hốt nhìn sang bạn thân của Ôn Nhuyễn nhìn đối phương bằng cặp mắt dò hỏi.
Thấy thế cô bạn thân liền cười bảo:
"Bác sĩ nói không sao, chỉ khâu mấy mũi rồi dưỡng bệnh là được rồi."
"Anh tới rồi thì tôi đi đây."
"Giúp tôi chăm sóc Ôn Nhuyễn nhé, tạm biết!"
Nói rồi, cô bạn thân còn ẩn ý nháy mới với Ôn Nhuyễn một cái, cười tủm tỉm rời đi.
Ôn Nhuyễn chưa kịp lên tiếng cản lại thì bạn thân đã đi mất, tới cái bóng cũng không còn. Lúc Ôn Nhuyễn còn đang cảm thấy bất lực không biết phải làm sao, thì cái giọng nói mơ hồ kia lại xuất hiện.
[Vợ yêu sao vậy?]
[Sao cô ấy không quan tâm mình vậy?]
[Mình nên nói gì đây? Phải làm sao đây?]
[Nhuyễn Nhuyễn, nhìn chồng em đi... người chồng đẹp trai nhiều tiền của em đây... huhu]
Ôn Nhuyễn: "..."
Cô bất giác nhìn Cố Tự, rồi vô thức hỏi:
''Anh vừa nói gì cơ?"
Cố Tự mấp máy môi:
"Tôi... có nói gì sao?"
"Em không sao à?"
"Có cần kiểm tra thêm không?"
Giọng nói lạnh lùng, hờ hững, không có chút nhiệt tình nào. Chẳng giống những gì cô nghe thấy được cả. Hoàn toàn không giống.
Ôn Nhuyễn thật sự cho rằng mình nghe nhầm, nhưng chưa kịp cười trừ thì lần thứ ba nghe được âm thanh kia xuất hiện.
[Huhu... mình có lạnh nhạt quá không?]
[Sao lời nói lại không khớp suy nghĩ chút nào vậy chứ? Vợ yêu có nghĩ mình quá lạnh lùng không? Em ấy sẽ muốn ly hôn nữa sao?]
[Huhu... mình thật sự không muốn ly hôn...]
[Ly hôn... sắp ly hôn rồi...]
Ôn Nhuyễn: "..."
Chet mất! Cô thật sự không tin, mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Cố Tự đâu!
Làm sao mà có thể chứ?
Chuyện này cũng quá phản khoa học rồi!
2. Sống trên đời hơn hai mấy năm, nói Ôn Nhuyễn tin cái chuyện vô lý này thì đúng là khó chấp nhận được. Là người bình thường chẳng có ai có thể tiếp thu nhanh như vậy hết chứ nói gì là Ôn Nhuyễn vô cùng bình thường.
Cô còn nghĩ mình bị n g ã hỏng đầu luôn rồi, chứ làm sao mà có chuyện cô nghe thấy suy nghĩ của Cố Tự được.
Nhưng qua vài ngày, Ôn Nhuyễn dần dần khẳng định chắc chắn hơn.
Cô thật sự nghe thấy suy nghĩ của Cố Tự!
Ví dụ như anh ấy nghĩ rằng:
[Bây giờ mình đi pha cho vợ yêu một ly sữa nóng, có phải em ấy sẽ cảm ơn rồi yêu mình thêm một chút không?]
Ngay sau đó anh sẽ mang tới trước mặt cô một ly sữa nóng.
Hay là:
[Có phải mình càng xuất hiện nhiều, vợ yêu sẽ để ý mình nhiều hơn không? Như thế, em ấy sẽ biết được mình đẹp nhường nào, mê mệt mình]
Ngay sau đó, Ôn Nhuyễn sẽ thấy Cố Tự vô tình hay cố ý cứ lượn lờ trước mặt cô, bày ra tư thế tao nhã nhất, cuốn hút nhất.
Ôn Nhuyễn: "..."
Cô vừa đau đầu vừa mỏi hết cả mắt.
Thật sự, muốn không tin cũng không được.
Cô thật sự nghe thấy tiếng lòng của ông xã sắp sửa ly hôn.
Sao có thể chứ!
Đúng là sống lâu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng cũng nhờ nghe thấy suy nghĩ của Cố Tự, mà Ôn Nhuyễn có cách nhìn khác về anh hơn. Cảm thấy anh là loại người "trong ngoài bất nhất" ngoài lạnh trong nóng.
Cô thích dáng vẻ vô tri ngốc nghếch của anh hơn, cảm thấy có chút đáng yêu.
Như thế này mới thú vị chứ?
Vậy mới giống con người hơn chứ?
Chứ cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện ngắn gọn, nhìn chẳng thèm nhìn, nghĩ chẳng thèm nói thì ai mà chịu được.
Hừ!
Đúng là thích ra vẻ!
Bày đặt bá đạo tổng tài các thứ!
Trong đầu thì lúc nào cũng ấu trĩ như đứa con nít!
Đồ ngốc!
3. Lúc này, Cố Tự đang cùng Ôn Nhuyễn ăn tối trong phòng ăn, anh và cô ngồi đối diện nhau dùng cơm, cũng chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Ôn Nhuyễn cúi đầu trông thì có vẻ đang nghiêm túc dùng bữa đó, nhưng thật ra lại đang âm thầm lắng nghe nội tâm của người nào đó rồi cười thầm trong bụng.
Cố Tự ơi là Cố Tự, sao anh có thể hài hước như vậy chứ? #nbt
Nội tâm Cố Tự kiểu:
[Muốn trò chuyện cùng vợ yêu quá, nhưng em ấy ăn nghiêm túc quá. Mình mở miệng nói có khi nào chọc ẻm không vui không?]
[Hic, tui đúng là đồ vô dụng. Làm chồng thất bại quá!!!]
[Vợ yêu bị n g ã cũng được mấy hôm rồi, cũng nhờ vậy mà chuyện ly hôn bị hoãn lại. Nhưng mà... rồi cũng sẽ tới ngày đó.]
[Phải làm sao để giữ vợ đây?]
[Tui không muốn mất vợ, huhu]
Haha, cũng biết sợ cơ đấy?
Không muốn mất vợ sao không mở miệng nói chứ?
Sợ như thế mà còn đồng ý ly hôn, chẳng suy nghĩ quá ba giây nữa. Nói phụ nữ con gái là sinh vật khó hiểu, nhưng Ôn Nhuyễn thấy Cố Tự còn khó hiểu hơn gấp trăm gấp vạn lần ý.
Đồ ngốc nghếch ấu trĩ!
Hừ!
Cố Tự ngước mắt nhìn lên, thấy Ôn Nhuyễn đang nhìn mình thì khựng lại. Anh mím môi thật chặt, rồi dè dặt hỏi:
"Sao vậy?"
"Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
Giọng nói anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng hờ hững, không nóng không lạnh khi trò chuyện với Ôn Nhuyễn.
Cũng chỉ là đối thoại khách sáo như cũ mà thôi, nhưng giờ Ôn Nhuyễn lại có suy nghĩ khác. Cảm thấy có chút thú vị, muốn tìm hiểu sâu hơn về người này.
Chẳng phải nội tâm rất phong phú sao?
Đã thế, cô muốn xem xem, anh còn giấu giếm cô những gì.
Ôn Nhuyễn vội lắc đầu, thấy thế Cố Tự cũng không nói gì thêm.
Anh đã ăn xong rồi, vội buông đũa xuống đứng lên:
"Tôi ăn xong rồi."
"Em từ từ ăn đi."
Ôn Nhuyễn: "..."
Khá lắm!
Đúng là chỉ có Cố Tự mới làm được như thế.
Lúc này, Cố Tự đang đưa lưng về phía Ôn Nhuyễn mà rời đi, cũng không phát hiện ra ánh mắt thâm sâu của Ôn Nhuyễn, anh thất thần đi về phía trước, môi mím chặt, vẻ mặt như có tâm sự.
Quả thật Cố Tự đang có tâm sự, nội tâm cứ loạn hết cả lên, cũng vì thế mới khiến cho Ôn Nhuyễn phía sau nhìn anh chòng chọc, rồi từ từ nhếch môi cười.
4. Đến tối, Ôn Nhuyễn cảm thấy không còn sớm nữa cũng chuẩn bị để đi ngủ. Cô nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian đúng như tính toán thì nhìn ra cửa chính.
Bởi vì Ôn Nhuyễn biết, Cố Tự đang đứng bên ngoài, đây cũng là thói quan dạo này hình thành được của Cố Tự. Cứ trước giờ Ôn Nhuyễn chuẩn bị đi ngủ, thì anh sẽ mang một ly sữa nóng đến cho cô, để Ôn Nhuyễn uống trước khi đi ngủ, sẽ dễ ngủ hơn.
Lúc này, anh đã đến trước cửa, đúng như chờ mong của Ôn Nhuyễn mà gõ cửa mấy tiếng, sau khi Ôn Nhuyễn đáp lại thì mở cửa bước vào.
Trên tay Cố Tự là ly sữa nóng, bước tới đặt xuống trước bàn trang điểm của cô, rồi lặp lại câu nói như mỗi khi.
"Sữa nóng, em uống đi rồi ngủ."
Ôn Nhuyễn đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, cô ngước lên nhìn Cố Tự, lại vô tình phát hiện vành tai anh phiếm đỏ, ánh mắt có chút né tránh.
Khi Ôn Nhuyễn còn đang hoài nghi thắc mắc, nội tâm Cố Tự bật ra mấy chữ:
[Vợ yêu trắng quá, thật thơm...]
[Trắng trẻo mềm mại... muốn sờ...]
Ôn Nhuyễn: Biến thái!
[Váy ngủ của vợ yêu thật đẹp, em ấy mặc lên đẹp quá]
[Ước gì được ôm vợ yêu một cái... hic]
Ôn Nhuyễn: Đừng có mà mơ ước hão huyền, hừ!
Nội tâm của Cố Tự, hừ... đúng là quá bỉ ôi.
Ôn Nhuyễn sợ suy nghĩ của Cố Tự sẽ bay xa hơn, bèn cắt ngang nói:
"Được rồi, cảm ơn anh."
"Lát tôi sẽ uống, làm phiền anh rồi."
Cố Tự âm ừ, liếc Ôn Nhuyễn một cái. Bước chân khẽ động, lúc này chắc hẳn cũng nên đi rồi. Đột nhiên anh dừng bước, quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, chỉ để lại một câu:
"Mượn nhà vệ sinh của em một chút, tôi gấp quá!"
Nói rồi, chạy biến vào nhà vệ sinh mất, hoàn toàn không quan tâm đến phản hồi của Ôn Nhuyễn.
Ôn Nhuyễn giật giật môi dưới, có chút cạn lời nhìn bóng lưng mơ hồ biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Chờ đến khi anh đi mất rồi, cô mới phụt cười một tiếng.
Thiếu lý do sao? #nbt
Lại còn dùng lý do đó để ở lại đây nữa.
Cố Tự quên là phòng của anh đối diện phòng cô à?
Anh chỉ cần đi ba bước là tới, cần gì mà phải mượn nhà vệ sinh này kia chứ!
Đúng là mưu mô nham hiểm, để xem anh rốt cuộc muốn làm gì. Cô chóng mắt lên xem đây.
Ôn Nhuyễn hừ cười, yên lặng xoa kem dưỡng ra, chờ Cố Tự xuất hiện. Lúc kem dưỡng đã được thoa đều khắp người rồi, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra. Khác với người nãy, Cố Tự lúc đi vào quần áo đầy đủ, lúc đi ra lại thiếu mất cái áo. Chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ lúc đến đây.
Ôn Nhuyễn khá bất ngờ về chuyện này, nhìn đến ngây người, máu mũi cũng sắp phụt ra đến nơi rồi.
Cố Tự điên rồi sao?
Sao anh có thể...
Cố Tự ngượng ngùng lên tiếng:
"Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận làm ướt áo."
Ôn Nhuyễn có điên mới tin lời anh nói!
Ướt áo, hừ!
Lý do cũng qua loa quá rồi đó.
Anh vào đó làm gì mà ướt áo?
Có mà cố tình làm ướt thì có.
Quả nhiên, nội tâm của Cố Tự lúc này kiểu:
[Huhu, nếu không phải vì muốn dụ dỗ vợ yêu để em giữ tui lại ngủ cùng. Thì tui đâu cần cực khổ như vậy chứ?]
[Vợ yêu à… nhìn anh đi… nhìn cơ bụng rồi gọi anh ngủ chung được không?]
[Tui muốn ngủ với bé yêu…]
[Muốn muốn muốn...]
[Nhìn cơ bụng nè vợ... cơ bụng 6 múi, đường nhân ngư ai ai cũng thích. Đều dành hết cho em đó!]
[Sao vợ yêu không nói gì vậy? Chẳng phải trên mạng nói cách này hữu dụng sao?]
[Vợ yêu thật sự không thèm ư?]
[Cô ấy không giữ mình ngủ lại sao?]
[Không lẽ… tối lại lén mò vào ôm ôm vợ yêu sao?]
[Huhu... xin em đó vợ ơi... giữ anh lại ngủ chung đi]
[Bao giờ mới hết hèn đây… huhu]
Á à, lại còn lén mò vào?
Anh cũng biết anh hèn cơ đấy!
Khóe môi Ôn Nhuyễn co rút, mí mắt giật giật.
Cố Tự này...
Được, anh được lắm!
Anh không những hèn hạ, mà còn vô liêm sỉ nữa!
Cố Tự mấp máy môi, nội tâm khóc huhu trong sự luyến tiếc. Anh nhìn Ôn Nhuyễn, hồi lâu mới lên tiếng:
"Tôi... tôi về phòng ngủ đây!"
Ôn Nhuyễn bất giác thở dài một hơi. Không rõ nguyên nhân, hoặc có lẽ cô cảm thấy Cố Tự quá cực khổ.
Đã làm tới mức này rồi, sao anh không cố gắng thêm chút nữa?
Ôn Nhuyễn xem như cũng hiểu rõ lòng Cố Tự rồi, nhưng cố có chút không kiên nhẫn lắm.
Kết hôn được hơn một năm, nếu thật sự Cố Tự thích cô, trong lòng nghĩ về cô vậy anh đang bị điều gì cản trở mà không nói ra chứ.
Nếu Ôn Nhuyễn biết anh cũng thích cô, cũng muốn gần gũi với cô, thì đâu nhất thiết nghĩ tới chuyện ly hôn.
Ôn Nhuyễn chợt cảm thấy, nguyên nhân mình nghe thấy được nội tâm của Cố Tự, hẳn là do ông trời sắp đặt.
Ông trời thấy Cố Tự bị khờ, nên mới cho Ôn Nhuyễn cơ hội này, để cô nắm bắt.
Nghĩ đặng, Ôn Nhuyễn đột nhiên đứng dậy, tiến tới nắm lấy cổ tay Cố Tự, dè dặt hỏi:
"Tối nay... anh ở lại được không?"
Hầu kết Cố Tự lăn lộn, trên mặt xuất hiện một tia bất ngờ, nhìn Ôn Nhuyễn chòng chọc, hồi lâu mới thấy anh thấp giọng đáp một chữ.
5. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhuyễn đang say giấc rúc vào trong lòng Cố Tự ngủ say, mà Cố Tự lúc này đã sớm tỉnh giấc, nghiêng người chóng tay lên má nhìn Ôn Nhuyễn. Càng nhìn, ý cười trong mắt anh càng đậm, khóe miệng kéo dài tới mang tai.
Anh nhìn dấu vết xanh tím mờ ám trên người Ôn Nhuyễn, gò má tức thì đỏ ửng lên, cuối cùng ngấy ngốc cười một tiếng.
[Hehe... giữ chân được vợ yêu rồi!]
[Tui đã là người "có vợ" đúng nghĩa]
[Vợ yêu đã ăn sạch tui rồi, bây giờ đừng hòng ly hôn ly dị nữa]
[Hehe... vợ yêu thơm ngon quá... muốn thịt]
[Nhưng không được... đêm qua em ấy mệt muốn chet rồi, tuy năng lực tui tốt, nhưng tui xót vợ]
[Thôi...vẫn nên ngắm vợ yêu ngủ thì tốt hơn... hehe]
Ôn Nhuyễn đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.
Lỗ tai giật giật khó chịu, muốn bật dậy đập cho người đàn ông không đứng đắn nào đó một cái cho bỏ tức.
Đêm qua, khi cô giữ Cố Tự ở lại, ban đầu là nói chuyện rõ ràng với anh muốn cùng anh ba mặt một lời. Dưới sự gặng hỏi của Ôn Nhuyễn, Cố Tự cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng của anh. Anh đã sớm có tình cảm với cô rồi, chỉ là không biết nên thổ lộ thế nào.
Bởi vì chẳng ai dạy anh cách yêu, cách thương một người, mà anh lại sống trong một gia đình chẳng có tình cảm nên cứ ngờ nghệch vô cảm. Anh cũng khao khát được yêu, cũng muốn được sống hạnh phúc bên cô. Nhưng lời nói đầu môi lại không cách nào thốt ra được.
Chưa nói đến việc, hôn nhân của hai người là bị ép buộc, Ôn Nhuyễn bị gả cho anh là vì lợi ích, từ sớm đã bất mãn về chuyện ép hôn này, nên Cố Tự càng khó nói.
Cứ thế mà lằng nhằng đến chuyện ly hôn thế này, anh cảm thấy có lỗi nên cũng đồng ý.
Nếu không phải Ôn Nhuyễn bị ngã rồi vô tình nghe được tiếng lòng của Cố Tự chắc hẳn hai người đã sớm đường ai nấy đi rồi.
Sau khi nói rõ quan điểm, suy nghĩ của bản thân cho đối phương nghe. Cố Tự khi ấy cuối cùng cũng đối với Ôn Nhuyễn mà nhoẻn miệng cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Anh ôm chặt cô, lần đầu tiên nói thích cô, yêu cô.
Sau đó, chuyện gì tới cũng đã tới.
Đền bù đêm động phòng thiếu hụt của hơn một năm trước.
Ôn Nhuyễn và Cố Tự đã có một đêm cháy bỏng với nhau.
Mà từ đó, chuyện ly hôn cuối cùng cũng bị gạt bỏ, sẽ không còn nhắc đến lần hai nữa.
6. Một ngày sau khi hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, Ôn Nhuyễn phát hiện mình đã không còn nghe thấy tiếng lòng của Cố Tự nữa.
Cô có chút luyến tiếc, vì không thể nghe thấy nội tâm phong phú như nhân cách thứ hai của anh.
Nhưng ngoài ra cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, ít ra sẽ không còn tiếng nói lải nhải điên cuồng trong đầu cô nữa.
Tuy Cố Tự lúc này vẫn trầm ổn như trước, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng ít ra, cô đã có thể nhìn thấy được nụ cười đầy yêu thương của anh mỗi khi nhìn mình, ánh mắt si mê chẳng thể giấu được.
Dù cho anh không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đối với Ôn Nhuyễn cũng chẳng sao.
Chỉ cần trong lòng anh có cô là được.
Không nghe thấy nội tâm cũng chẳng sao. Như vậy thì càng tốt, cũng sẽ công bằng cho cả hai hơn.
Cô thích tự mình khám phá con người của Cố Tự, muốn biết rốt cuộc anh còn giấu giếm những bộ mặt phong phú nào.
Mà cô và Cố Tự còn có rất nhiều thời gian.
Thậm chí là cả một đời!
...
End
Cre: Nguyễn Băng Trâm