Tôi lại thất tình nữa rồi, tâm trạng đang không tốt, muốn đến họp đêm (quán bar) tìm thú vui giải sầu.
Tôi mặc một bộ váy hở lưng màu trắng như ngọc, mang đôi giày cao gót màu trắng như tuyết. Tôn lên được làn da trắng mịn của tôi rồi đi đến họp đêm.
Ở đây rất ồn ào, tôi lại không thích nhảy nhót như người khác, tôi coi trọng hình tượng bản thâm lắm. Nên chỉ ngồi một góc ở quán ở bàn VIP mà nhâm nhi đồ uống.
Từ giữa đám đông đang nhảy nhót hò hét, có một chàng trai thanh lịch tầm khoảng 30 tuổi bước đến chỗ tôi.
"Tiểu thư đây là đang có tâm sự sao? Có thể chia sẻ với tôi không!" Anh ta cười với tôi.
Anh ta mặc một bộ vest đen, cà vạt xanh đậm và còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex Daytona Paul Newman Ref bên tay trái, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ.
"Chuyện là tôi vừa chia tay bạn trai, tâm trạng không được tốt..."
"Ồ? Người xinh đẹp như cô mà lại bị bỏ rơi à~ thật là một người đàn ông không tinh tế."
Anh ta nói chuyện khéo thật đấy, giọng lại vừa trầm nhưng cũng vừa ấm, có phải tôi lại rung động nữa rồi không?
"Cô có muốn cùng tôi đến nơi riêng tư hơn để dể trò chuyện không?"
Nghe có vẻ lưu manh đấy, nhưng tôi lại rất thích. Vì vậy tôi đã đồng ý không chút do dự: "Được thôi~"
Anh ta dẫn tôi đến một căn phòng VIP khá kín đáo, không gian bên trong vô cùng thoải mái.
"Uầy, còn có cả bàn bida nhỏ ở giữa phòng cơ."
"Nếu thích, tôi có thể dạy cô chơi"
"Nghe có vẻ thú vị đấy, tôi cũng muốn thử"
Có lẽ chơi bida là phụ thôi, vì chơi chưa được 5 phút, anh ta đã đè tôi ra bàn bida, đặt cây gậy trên giữa khe ngực tôi như điểm tựa để chơi vậy. Tình cảnh vô cùng kích thích.
"Phiền cô nằm yên nhé, nếu không tôi sẽ bắn trượt mất~" Hắn nói rồi thúc, tôi nghe tiếng bóng vào lỗ.
Rồi anh ta đỡ tôi dậy: "Lưu manh~" tôi thuận miệng mắng một câu.
"Ồ? Để tiểu thư chê cười rồi, để tên lưu manh này giúp cô giải sầu~" Anh ta dứt khoát bế tôi lên giường.
"Khoan đã, tôi vẫn chưa biết tên anh..."
"Tôi tên Thiên Quân." Anh ta thì thầm vào tai tôi, cởi cà vạt và trói hai tay tôi lại với nhau rồi ghim lên trên đầu giường, dùng một tay giữ cố định.
Tên Thiên Quân đó dùng một tay cởi váy của tôi ra, làm tôi hoàn toàn khoả thân, anh ta cuối xuống cắn vào cổ tôi, mút nhẹ và liếm nó.
"Ư--" tôi vốn rất nhạy cảm.
"Mới đó mà cô đã không chịu nổi rồi?"
Anh ta tiếp tục với từng cái chạm, cắn nhẹ vào vành tay tôi. Anh ta dừng lại một lúc để cởi khoá quần, lôi ra vũ khí bí mật, ước chừng cũng hơn 15cm ấy chứ.
"Nh-nhẹ nhàng với tôi..." tôi hơi nhút nhát mà khẽ rên.
"Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô."
Anh đưa 2 ngón tay vào nới lỏng trước.
"A-ahh~ ư~" tôi thở hổn hển một chút.
Sau khi đã nới lỏng, anh ta đút nó vào trót lọt, vốn không hề nhẹ nhàng.
"Ahh... ư hức..." bên trong như muốn nổ tung.
"Đ-đau... hức... a-anh, nói dối... hah..."
"Ngoan, chút nữa sẽ sướng thôi."
Tay anh ta cố định hông tôi mà di chuyển bên trong, toàn thân tôi run rẩy, căn phòng tràn đầy dục tình này thật nóng.
"A-anh... t-tuyệt đối đ-đừng bắn... hah~" tôi nói giữa những hơi thở.
Anh ta chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
"Nếu có, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Ức..." anh ta đâm lút cán rồi
Cảm giác đau cũng dần dịu đi một chút, có lẽ tôi sắp quen rồi, dù cảm thấy còn đau nhưng bây giờ tôi thật không muốn anh ta dừng lại.
Anh ta hôn tôi, hôn cả miệng trên lẫn miệng dưới. Thời gian trôi qua, cuộc ân ái kết thúc. Tưởng chừng như anh ta sẽ vức bỏ tôi mà đi, nhưng không. Anh ta đã nằm xuống cạnh tôi, ôm vào eo tôi, vuốt ve nhẹ má tôi.
"Nghỉ ngơi đi."
Thật dịu dàng, tôi nhắm mắt, rúc vào vòng tay của anh mà yên tâm ngủ. Sáng hôm sau, tôi không thấy anh ta trong phòng nữa.
"Hừ... cũng chỉ là một tên hái hoa, như bao tên lưu manh khác." Tôi tức giận nghĩ thầm.
Tôi cố xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ, eo và vùng nhạy cảm vẫn hơi đau, trên ngực và cổ tôi có nhiều dấu vết do đêm qua để lại.
Một tiếng 'cạch' mở cửa.
"Tiểu thư dậy rồi, có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?
"Anh đi đâu vậy?"
"Tôi đi thanh toán tiền phòng đấy mà..."
Thì ra anh ta không bỏ mình.
"Ừ... tôi cũng đói rồi" tim tôi lại đập thình thịch.
-END-
#Tiana