‘’ Nếu cá voi khóc thì sao
Không sao cả cũng quanh nó vẫn là đại dương
Vậy nếu em khóc thì sao
Chẳng sao cả , quanh em vẫn toàn đau thương “
Sau khi lướt xuống bài đăng có dòng chữ ấy , em luôn tự hỏi tình yêu là gì? Theo bản thân em luôn nghĩ tình yêu là một thứ có thể to lớn vững chắc nhưng cũng có thể mỏng manh và dễ vỡ . Để rồi khi em yêu người ấy thì người ấy lại vì người khác mà bỏ rơi em. Em có thể cảm nhận được người ấy cảm thấy công sức của em như những chiếc lá . Thích thì bỏ , giẫm đạp lên nó ; thích thì giữ lại làm vật trêu đùa. Nhưng với em nó sợi giống như cả chặng đường dài đằng đẵng. Nó có thể coi là cả một thanh Xuân của em đều dành cho người đó. Lúc em nhận ra người ấy không yêu em , em đã cảm thấy cô đơn như thế nào. Có thể bên ngoài em luôn nở một nụ cười thật tươi nhưng bên trong trái tim của em như vỡ ra thành từng mảnh vụn . Nó thật đau đớn biết nhường nào. Em cảm thấy em như một chú bướm bị cắt đi đôi cánh của mình để mất đi sự tự do mà theo đuổi người ấy. Hơn nữa em còn cảm thấy bản thân mình giống như một chú cá nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn. Một chú cá bơ vơ , lạc lõng như không biết phải đi theo con đường nào . Em có thể cảm thấy mình thật vô dụng mà không biết níu kéo người ấy ở lại . Yêu một người nhưng người ấy lại không yêu mình . Cả thế giới này thật rộng lớn nhưng không ai ăn ủi em lấy một lời . Em bơ vơ giữa hàng nghìn người mà không biết phải làm thế nào vì em đang mang trong mình nỗi đau của người bị bỏ rơi . Lúc này , tâm trí của em chỉ cảm thấy bản thân mình phải đi . Đi một nơi thật xa mà không ai chú ý tới . Rồi em cứ đi và đi mãi mà không có nơi nào để về . Để rồi em không còn nhìn thấy ánh sáng nữa . Em đã chết rồi chết trong nỗi đau của người không được yêu thương ……