Hạ Lăng là một gốc linh thảo vô cùng quý hiếm, ngàn năm mới xuất hiện một lần vì lẽ ấy mà cả thiên hạ luôn mơ tưởng đến em.
Ngày đem bị truy sát đuổi giết khiến em vô cùng căm hận loài người, cho đến một ngày, em gặp được anh. Một lần đi lên phố dạo chơi em liền bị lũ tu sĩ như hổ rình mồi tóm được, lúc em cứ nghĩ sẽ bị luyện thành đan dược thì anh từ trên trời giáng xuống cứu rỗi cuộc đời em.
Lúc ấy anh rất đẹp, là người đẹp nhất em từng thấy, mái tóc dài bay múa, gương mặt lạnh lùng như băng sơn, một tay chấp kiếm, áo bào trắng tung bay. Chỉ mỗi khí tràng đã cấp cho mấy tên tu sĩ kia hộc máu chạy trối chết.
Em chỉ biết ngước nhìn anh, anh lại gần đưa đôi bàn tay thon dài ra. Lúc ấy em người em dơ bẩn chẳng một chỗ nào là sạch sẽ, anh lại chẳng ngại mà cầm lấy tay em nâng em dạy. Khi biết em luôn bị đuổi giết chẳng nơi nào để đi anh liền thu lưu em.
Anh đưa em đi chơi khắp nơi, thưởng thức cảnh đẹp thú vui của nhân gian tặng em một chiếc lục lạc mà từ nó như vậy bất ly thân với em, anh đã giúp em thay đổi mọi suy nghĩ về loài người, nhìn đôi bàn tay đang dắt mình, em chỉ biết cười cười thật tươi, trái tim em lúc ấy hẳng đã bị anh chiếm mất rồi, anh đã cho em cảm giác hơi ấm là gì. Phải chăng anh chính là món quà mà ông trời tặng em sau những khổ đau kia? Anh chính là ánh sáng đã soi rọi em đưa em từ bóng tối được thấy lại ánh mặt trời lần nữa. Người đã cứu rỗi cuộc đời em...
Quãng thời gian ấy thật đẹp, khiến em chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi. Đến một ngày anh nói yêu em muốn em trở thành đạo lữu, em vui đến phát khóc, cứ tự nhéo bản thân vừa cười vừa nói đây có phải là mơ không? Nếu phải thì em nguyện mãi đắm chìm trong giấy mơ ấy. Anh chỉ cười ôm lấy em, một cái ôm đầy ấm áp.
Mỗi ngày anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà sư môn giao cho, còn em sẽ luôn ở nhà nấu cơm chờ anh về, cuộc sống như thần tiên vậy. Nhưng có vẻ ông trời không muốn em được hạnh phúc.
Điều gì tới cũng sẽ tới, môn phái anh biết em đang ở cùng anh. Bọn họ bắt anh giao em ra không thì anh sẽ bị trục xuất, em biết anh rất cuồng tu luyện, coi tu luyện là cả mạng sống của mình, lúc ấy em đã chuẩn bị tinh thần bị giao ra, em chẳng buồn đâu nhưng anh nhất quyết không giao tự rời khỏi môn phái. Nó khiến em càng yêu anh thêm sâu đậm.
Rồi em cùng anh mai danh ẩn tích sống một cuộc sống vui vẻ. Đến một ngày anh mang em lên sơn núi nói rằng tuổi thọ đã tận dặn dò em rồi nhắm mắt tắt thở. Em chẳng khóc cũng chẳng đi mà cứ ở đó vừa tu luyện vừa canh gác bên thi hài của anh. Đến một ngày em thành công kết đan, em mốc nội đan ấy cho anh nuốt rồi biến mất, thần kì là một lúc sau anh sống dậy, anh nhìn bàn tay mình sau đó cười to đầy sung sướng.
"Hahaha cuối cùng ta cũng đột phá rồi"
Nhìn bức thư bên cạnh anh xì một tiếng vừa mở ra đọc vừa nói
"Ngu ngốc ngươi tưởng ta thích ngươi thật sao? Ta chỉ lợi dụng ngươi để đột phá t..."
Nói đến đây anh dừng lại, đôi mắt sục xuống mở to, nước mắt không biết tại sao từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt bức thư.
Có lẽ có nhiều người sẽ tò mò trong đó viết gì mà khiến hắn sẽ khóc đến như vậy, nhưng bức thư chẳng có gì đặc biệt, trên đó chỉ ghi một câu ngắn gọn.
"Anh muốn gì cũng được"
Chỉ bằng một dòng chữ đã khiến hắn một kẻ vô tâm vô tình cảm giác nội tâm không ngừng rung động.
Trong đầu anh bắt đầu mờ ảo dần, đến khi nhìn "anh" đã lại một lần nữa xuất hiện trong căn nhà nhỏ mà họ thường ở.
Em đứng đó vẫn xinh đẹp vẫn dịu dàng như xưa, "anh" chạy lại muốn ôm em chính là bàn tay "anh" chỉ chạm được vào không trung, em như chẳng hề thấy "anh", "anh" thấy chính mình nhờ em đi giao một bức thư, "anh" biết đây chỉ là kí ức của em còn xót lại trong nội đan, "anh" liền đi theo em, nhìn em hậu đậu lỡ làm rơi bức thư xuống nước, nhìn em mặc dù trời rất lạnh nhưng vẫn nhảy xuống để tìm, em như vậy không biết vì sao lòng "anh" lại nhói lên. Vội nhặt lên, người em cũng đã ướt như chuột lột, em chẳng quan tâm chỉ muốn nhanh chóng mở ra bức thư để hông khô, lúc mở ra em đã vô tình đọc được nội dung bức thư.
"Kế hoạch thành công, cá đã mắc câu chờ sau khi tôi giả chết, tôi sẽ đặt kết giới chờ Hạ Lăng kết đan, với tình cảm sâu đậm của cậu ta, thì sẽ móc đan điền cho tôi để tôi sống lại thôi, lúc ấy, nó sẽ giúp tôi đột phá kéo dài thọ mệnh".
Đọc đến đây cả người em đã lạnh toát, nó còn lạnh hơn cả dòng suối kia, thân thể em run lên từng cơn, em có thể nghe rõ trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mãnh, nỗi đau lớn khiến em cảm thấy nghẹt thở, em dựa vào gốc cây, ngửa mặt lên nhìn trời, hai hàng nước mắt chảy xuống sau đó nó nhuộm đỏ bởi màu máu thành một hàng huyết lệ, em biết em chỉ là một quân cờ để anh lợi dụng. "Anh" nhìn cảnh ấy ngây cả người, nhìn em đau lòng khóc đến thương, lúc này "anh" mới biết, thì ra rất lâu rất lâu trước kia em đã biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng vẫn cứ tiếp tục yêu "anh". Sự hối hận dằng vặt như muốn nuốt trọn "anh".
Khi về đến nơi anh lo lắng dò hỏi, em chỉ ngẩn đầu lên mỉm cười với anh. Em cứ thế vẫn cứ sinh hoạt như bình thường giống như chưa hề đọc được bức thư nào cả, chỉ là ánh sáng trên đôi mắt như bầu trời đầy sao đã tắt dần, nó vô hồn một cách đáng sợ. Nhưng anh chẳng phát hiện ra, nhiều lúc anh sẽ cố ý hoặc vô tình nói về tình trạng của mình, hoặc để trên bàn những quyển sách về linh thảo. Em biết anh đang muốn ám chỉ gì, em chỉ cười chờ những lúc anh không có mặt, em sẽ trốn ở một gốc nào đó mà khóc thút thít, sau đó lại quẹt đi hàng lệ mà mang lên nụ cười giả tạo ấy tiếp tục làm một người vợ tốt.
Những lúc ấy "anh" chỉ biết ôm em dù biết chẳng với tới được, "anh" chẳng thể làm được gì, như một cổ máy ngày ngày nhìn chính bản thân đối xử tệ với em, "anh" như phát điên gào thét mắc chửi chính mình, sau đó lại ngồi thụp xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ, sau đó những ngày sau anh như đã chết lặng, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn tất thẩy, mỗi ngày trôi qua, bên trong anh lại nghe một tiếng rạng nứt.
Rồi ngày đó cũng đến, anh dẫn em đến một sơn động dặn dò em rồi trút hơi thở. 10 năm 20 năm 100 năm em vẫn ở lại đây vừa tu luyện cũng như canh trừng anh, những lúc nhớ anh em sẽ nằm liếc nhìn thi thể anh mà nhớ lại kỉ niệm của hai ta. "Anh" cũng ở đó nằm bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt em, nhìn em phải trật vật kiếm thức ăn khi không có "anh" nhìn em mỗi lần về lại mang thêm một tầng vết thương, nhìn em như điên mà tu luyện.
Đến một ngày em thành công kết đan, em tìm một trương giấy viết những lời từ biệt, sau đó tự tay móc nội đan, cơn đau đớn khiến em như muốn ngất, nhưng em vẫn cắn răng móc nó ra. Đứng một bên "anh" như con thú điên muốn xông đến ngăn cảng, nhưng như có sợi dây xích trói buộc chẳng thể động đậy nổi. Em lê thân đầy máu me đưa cho anh nuốt, nhìn đôi bàn tay đang dần tan biến, em chỉ nhìn thấy nó tự giễu mà ngửa đầu cười, em biết cái giá phải trả chính là hồn phi phách tán.
"Ông trời thật ác độc, để được hưởng một tí ấm áp thôi cũng khó vậy sao? Thật buồn cười khi tôi lại nguyện ý đánh đổi mạng sống chỉ để được cảm nhận tiếp một chút ấm áp đó, cái giá phải trả thật là đắc..."
Nói đến đây thân thể của em cũng đã mờ dần, đến khi sắp tan biến em ngẩn đầu dậy hai hàng nước mắt đã lăng dài, em vừa nói vừa cười nụ cười trông nó còn khó coi hơn khóc em nhẹ nói.
"Ước gì chúng ta chưa từng gặp gỡ..."
Lúc này "Anh" mới có thể động đậy "anh" gào khóc ôm lấy em, bàn tay cố với để nắm lấy một chút gì đó, nhưng chẳng có gì cả em đã tan biến khỏi thế gian này, chiếc lục lạc anh tặng cũng theo đó rơi xuống, "anh" cầm lấy nhớ lại những kí ức cũ cứ ngỡ đã quên đi thế nhưng giờ đây nó lại rõ ràng đến lạ, chẳng còn cái đuôi nào theo sau anh nữa, chẳng còn ai sẽ nấu cơm cho anh, chờ anh trở về, anh sẽ chẳng còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Anh nghe thấy tiếng vỡ vụn, đạo tâm của anh......đã rạn nứt, tâm ma đã thành..
Trong giang hồ truyền tai nhau về một câu truyện, Yến Hàn Chi một thiên chi kiêu tử, đã đột phá đại thừa, nhưng chẳng biết gặp phải truyện gì mà lại nhập ma, điên điên khùng khùng thần trí chẳng rõ, mang theo một chiếc lục lạc đã cũ đi khắp nơi trong thiên hạ, lật tung cả đất trời chỉ để tìm một người tên là "Hạ Lăng"....một người chẳng còn tồn tại nữa.
Có những kẻ lại luôn ao ước có một người có thể quan tâm mình yêu thương mình có thể hy sinh cả mạng sống để yêu....nhưng lại có những kẻ có được lại chẳng biết trân trọng mà vứt bỏ chà đạp lên nó như giẻ rách...đến một ngày mất đi họ lại khóc lóc hối hận muốn tìm lại thứ ấy. Nhưng đã quá muộn.......................