Trên một con đường cao tốc dẫn vào một thị trấn nhỏ, một quán ăn nhỏ được xây dựng và luôn sáng đèn xuyên màn đêm tối lạnh lẽo trên con đường này. Đâu ai biết sau màn đêm dài đằng đẵng trong quán ăn ấm cúng ấy lại chứa đựng những điều đáng sợ gì?
Anh Hùng, một nhân viên bán thời gian từ thành phố vượt đường xa để trở về thị trấn thăm gia đình của mình.
Anh đã đi được tròn 1 ngày và chưa ghé vào đâu để nghỉ ngơi ăn uống, đói bụng và mệt lã lúc gần nửa đêm, gần như sắp kiệt sức thì ánh sáng le lói trong đôi mắt mệt nhoài của anh. Là một quán ăn nhỏ ven đường. Như tìm thấy sự sống, Hùng nhanh chóng lái xe tấp vào lề rồi bước vào quán, không khí ấm cúng dường như đã xoa dịu bớt sự mệt mỏi. Một giọng nói từ một căn phòng trong quán vọng ra.
"Xin chào quý khách"
Một người đàn ông trung niên bước ra cùng nụ cười trông thật đáng sợ, là ông Bảy, chủ quán ăn nhỏ này.
Ông Bảy nồng nhiệt tiếp đón người khách này, mời anh vào bàn rồi đề xuất cho anh vài món ngon của quán.
Vì đang rất đói và lạnh nên Hùng đã chọn món canh thịt bằm cùng thịt nướng theo lời ông Bảy giới thiệu. Ông Bảy nghe vậy vui vẻ liền vào bếp.
Món ăn được bưng lên, bát canh nóng hổi trước mặt đã thôi thúc Hùng nhanh chóng cầm lấy chiếc muỗng và múc ăn. Quả thật món canh này ngon vô cùng, đặc biệt là thịt bằm trong canh này rất ngon khiến anh không thể ngừng ăn lấy ăn để.
Ông Bảy thấy vậy, quay người bước vào trong tiếp tục với những món ăn, không quên quay lại và nở một nụ cười nham nhở.
Bỗng Hùng cảm thấy như có vật thể lạ trong thịt bằm, là một chiếc nhẫn vàng. Hùng liền gọi ông Bảy để nói về chiếc nhẫn kì lạ này, ông liền cười rồi giải thích.
"Xin lỗi cậu nhiều nhé chàng trai, có lẽ đó là chiếc nhẫn của tôi đấy, tôi thật vô ý quá đúng là cái tuổi già này"
Có lẽ đó là một sự vô ý của ông Bảy nên Hùng chẳng mảy may quan tâm mấy. Hơn nữa, để bày tỏ thành ý nên ông đã đãi cậu bữa ăn này xem như chuộc lỗi.
Sau bữa ăn cậu nhanh chóng lái xe đến thị trấn gặp gia đình và tụ họp.
Nhưng không hiểu sao, những ngày gần đây Hùng thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những tiếng khóc ai oán của một ai đó không rõ mặt, có khi lại là tiếng thét chói tai hay giọng nói vang vọng của một người phụ nữ.
"Xin đừng ăn lấy bụng tôi"
Hùng sợ hãi và vô cùng mệt mỏi với những giấc mơ cứ liên tục lặp trong nhiều ngày. Một tối nọ, Hùng lại thấy giấc mơ ấy, nhưng khác với lần trước, anh thấy hình dáng mơ hồ của một người phụ nữ, trên tay người phụ nữ ấy đeo một chiếc nhẫn vàng sáng loáng. Là chiếc nhẫn mà anh đã ăn phải trong quán ăn nhỏ hôm trước?!
Tỉnh dậy trong sự sợ hãi tột độ. Hùng quyết định báo cảnh sát và nói dối rằng quán ăn của ông Bảy làm ăn không sạch sẽ khiến người thân anh bị ngộ độc.
Hai ngày sau khi Hùng báo tin, thị trấn nơi của anh bắt đầu rì rầm những lời nói truyền tai nhau. Được mẹ kể lại, Hùng hốt hoảng khi biết tin ông Bảy đã bị bắt giữ.
Cảnh sát phát hiện trong bếp của ông Bảy chứa nhiều bộ xương nghi vấn là của con người, những bộ phận cơ thể được phân ra và bảo quản trong tủ đông để lấy làm "nguyên liệu" nấu ăn. Tất cả đều là của những người đã mất tích một cách bí ẩn trong thị trấn.
Quán ăn nhỏ trên đường cao tốc ấy đã đóng cửa, kẻ bắt cóc và giết người hàng loạt đã bị bắt giữ và kết án. Những giấc mơ đáng sợ mỗi đêm của Hùng nay đã dừng lại.
Cô gái trẻ xấu số ấy chắc hẳn đã cố gắng nhường nào để kêu cứu sự giúp đỡ từ Hùng. Nay mọi chuyện đã qua đi, kí ức về cô gái trẻ ấy vẫn đọng lại trong anh một nỗi kinh hoàng mà anh cả đời cũng không thể quên được.