(Đây là 1 câu chuyện mình viết = thơ nhe)
Cô đơn và trống rỗng
Một mình trong đêm tối
Mắt nhìn về một lối
Nơi bóng tối xa xăm
Tôi cứ nhìn chằm chằm
Trong màn đêm vô định
Sâu thẳm và tĩnh mịch
Chẳng biết mình là ai
Cứ chìm trong đêm dài
Chẳng mong đến ngày mai
Tôi sợ phải tỉnh lại
Khỏi giấc mộng không dài
Báo thức reo bên tai
Đối mặt với thực tại.
Một hiện thực trống rỗng
Đau khổ và áp lực
Cố trốn nhưng bất lực
Hiểu được ra sự thật
Chẳng thể trốn chạy mãi
Tôi thắt mình chặt lại
Cho quá khứ tan đi
Cho tương lai mịt mờ
Sẽ chẳng còn lo sợ
Cũng không còn thương nhớ
Tôi đã dần thờ ơ
Rồi chìm vào giấc mơ
Không bao giờ dậy nữa.
__ Huyền Nhung __