Ngay sau khi đóng xầm cửa lại, cô lại ngồi khóc, cô không hiểu tại sao người bố của mình lại thay đổi như thế. Cô lấy quần áo đi vào phòng tắm, liên tục kì mạnh vào người mình để xóa đi nỗi nhục ban nãy, đồng thời những giọt nước mắt cũng cứ thế mà lăn dài. Cô không biết phải làm thế nào để chứng minh bản thân mình trong sạch với ông bố mù quáng vì tình yêu kia. Lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng cô. Cô nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi bước ra mở cửa. Thứ cô thấy là người anh không chung dòng máu của mình đang đứng trước cửa. Tử Thu đi vào phòng của Hạ Chi rồi đưa cho cô miếng băng gạt. Cô ngạc nhiên hỏi anh
- Anh đưa băng gạt cho tôi làm gì!?
- Tôi để ý lấy chân em bị thương nên...
- Anh mang sang cho tôi
- Uh...
Thì ra trong lúc đi về cùng cô, anh đã thấy vết thương trên chân cô. Sau đó thì cô cũng nhận lấy và cảm ơn anh. Đây có thể là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình này kể từ khi ba cô mang về cho cô một người mẹ kế.Đã ba năm rồi. Đúng vậy, đã ba năm rồi cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương. Cô cũng dần có thiện cảm với anh, người anh tưởng chừng như lạnh lùng khó đoán của cô hóa ra lại có lúc ấm áp như vậy