[Thanh xuân] là kí ức tươi đẹp nhất mà một người có thể có được. Và khoảng kí ức tươi đẹp và đáng nhớ nhất là lúc chúng ta học lớp 9. Khoảng thời gian đó là lúc chúng ta vừa mới lớn, vẫn còn một chút sự ngây thơ và hồn nhiên của trẻ con, cũng đã có chút trưởng thành và biết suy nghĩ.
----------------------------------------
[Thanh xuân] là thứ luôn lưu giữ trong kí ức tôi, mỗi khi nhớ về nó tôi lại bất tri bất giác rơi nước mắt. Đó không phải là gọt nước mắt của sự đau khổ mà đó là giọt nước mắt của sự hoài niệm và hạnh phúc.
----------------------------------------
[Thanh xuân] là thứ tôi luôn nuối tiếc, nuối tiếc vì bản thân đã lãng phí nó mà không tận hưởng nó một cách thoải mái và trọn vẹn nhất. Nuối tiếc vì bản thân đã tự ti, luôn giữ khoảng cách với bạn bè. Nuối tiếc vì bản thân đã bỏ lỡ nó
----------------------------------------
[Thanh xuân] nếu tôi được trở lại tôi sẽ tận hưởng nó để bản thân không phải nuối tiếc điều gì khi lớn lên.
----------------------------------------
[Thanh xuân] cuối cùng tôi cũng rất cảm ơn nó vì nó đã mang lại cho tôi nhưng kí ức tươi đẹp nhất, giúp tôi lấy lại tinh thần sau bao tháng năm thăng trầm vất vả
----------------------------------------
[Tôi]
Kẻ chết đuối trong kí ức xưa cũ.