Hãy để quá khứ ngủ yên
Tác giả: lunar😘
Mỗi đứa trẻ đều có tuổi thơ đầy hạnh phúc, tràn ngập kẹo ngọt , đầy ắp tiếng cười,... thì tuổi thơ của tôi lại mang một màu u uất, đầy bất hạnh và đau thương. Tuổi thơ với tôi không khác gì căn phòng không đèn, không ánh sáng, không có bất kỳ tia sáng nào có thể len lỏi vào căn phòng ấy và tôi đứa trẻ bé xíu bị giam ở nơi đó. Tôi luôn nghĩ cách thoát ra khỏi căn phòng ấy nhưng đều thất bại, sự u uất cứ bám lấy tôi không tha. Tôi ghét đi học, ghét giáo viên,ghét chính mình.
Ngày bé tôi sống trong một ngôi nhà lụp xụp , cũ kĩ,nằm trong góc một cái lò gạch. Ngôi nhà ấy được xây bằng đá,sỏi và vôi. Xung quanh nhà có những ngôi mộ không rõ là của ai và một khoảng đất trống có cỏ mọc um tùm. Cảnh nơi đây hoang vu tới mức rùng rợn, con người gần như chẳng bao giờ đặt chân tới đây. Nhà tôi có 4 người gồm : tôi, cụ đã ngoài 80 tuổi rồi, bố mẹ. Bố tôi thì làm nghề tự do, còn mẹ thì là y tá trên xã, tôi với cụ ở nhà cùng nhau. Tôi chỉ được chơi bên trong nhà với con Đen- con chó mà nhà tôi nuôi. Chiều chiều cụ sẽ mở cửa cho tôi và Đen chạy ra bãi đất trống chơi với nhau. Những ngày ấy với tôi thật sự rất hạnh phúc. Ngoài cụ và bố mẹ ra thì Đen là con chó mà tôi yêu nhất. Ở nơi khỉ ho cò gáy này chả có ai làm bạn với tôi cả. Đêm đêm trước khi đi ngủ cụ hay kể cho tôi nghe về thế giới ngoài kia, nơi có rất nhiều người, có những đứa trẻ cùng tuổi tôi, có kẹo ngọt,.... Mỗi lần cụ kể tôi háo hức và tò mò về thế giới ấy, tôi ao ước được một lần bước ra khỏi nơi này để tới thế giới có nhiều thứ tuyệt vời kia.
Sau một thời gian thì cha mẹ tôi đã tích đủ tiền để mua một ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới của gia đình tôi là ngôi nhà cấp bốn, tường nhà sơn màu xanh dương nhưng đã có dấu hiệu bị bong chóc theo thời gian, mái nhà lợp bờ lô , so với ngôi nhà lúc trước thì ngôi nhà này đối với gia đình tôi là đã hoản hảo hơn rồi . Gia đình tôi thuê người sửa sang căn nhà , mua những món đồ cần thiết trong nhà. Ngôi nhà có hai phòng ngủ , một nhà bếp và một phòng khách nhỏ. Trước nhà là cái sân bé , mẹ tôi để cái bếp củi nhỏ ở góc sân , nhà tắm thì đặt ở cuối. Nhà mới của tôi cách trường mẫu giáo và trường cấp một không xa lắm. Những người hàng xóm cạnh nhà tôi thân thiện và hay giúp gia đình tôi làm quen với mọi người, tôi rất vui về nơi ở mới này. Tâm trí tôi lúc ấy phấn khích vô cùng.
- Chà cuối cùng mình cũng có bạn mới , cũng có người nói chuyện rồi . Tôi nghĩ thế.
Năm tôi lên ba , mẹ đưa tôi đi học mẫu giáo. Trường mẫu giáo to và rộng lắm, có rất nhiều đồ chơi cùng các bạn, tôi vui lắm. Nhưng tôi nào đâu biết nỗi đau của mình đang dần tới. Như bao đứa trẻ khác , ngày đầu đi học tôi mếu máo muốn được về nhà nhưng cô giáo đã dỗ tôi vào lớp. Tôi được lắm quen với cô giáo và các bạn, lớp tôi có hai cô giáo tên Dung và Nhung. Buổi đầu tiên làm quen với các bạn và cô trôi qua rất suôn sẻ và ổn. Những ngày sau đó tôi bắt đầu ăn cơm trưa ở trường, đến giờ ăn cô giáo sẽ bón cơm cho các bạn và tôi. Do thân hình bé nhỏ lại ăn chậm lên tôi rất sợ tới giờ ăn cơm, không phải tôi không biết đói mà là tôi sợ bị bón cơm đầy miệng nó làm tôi nghẹn vs sặc. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy , tới giờ ăn cơm tôi lại run run đứng xếp hàng cùng các bạn để đợi cô bón cơm. Đến lượt tôi, cô đút cho tôi một thìa cơm rất to , nó làm tôi không nuốt nổi , nghẹn đứng họng. Không nuốt được nên tôi ngậm mãi và bị cô tát, cái tát rất mạnh làm tôi nhả cả cơm ra. Tôi khóc toáng lên thì bị cô túm cổ áo dậy tát cho một cái nữa. Cô Dung bảo:
- Nín ngay , ai cho mày ngậm cơm hả nuốt ngay.
- Cơm nhiều con không nuốt được ạ. Tôi vừa nấc vừa nói
- Câm mồm nuốt ngay cho tao.
Lúc đấy tôi sợ lắm, sợ tới mức phải ngừng khóc. Cô Dung kéo tôi ra một góc lớp bắt úp mặt vào đấy, các bạn nhìn tôi rồi bàn tán chúng chê tôi là đứa yếu ớt, không biết ăn cơm còn cô giáo thì mắng tôi liên tục. Đến lúc các bạn ăn xong đi ngủ thì tôi mới được ăn tiếp và đi ngủ. Buổi chiều tôi được cụ đưa về , cụ hay hỏi tôi :
- Nay Nấm của cụ đi học vui không con? Cơm trưa trên trường ngon không?
- Ngon ạ ! Nhưng con sợ đi học lắm cô giáo đánh con đau lắm , mai con không đi học nữa cụ nhé ! Tôi mếu máo đáp.
Nghe tôi nói thế về nhà cụ nói chuyện với bố mẹ về việc tôi bị cô giáo đánh ở trường. Mẹ bảo tôi là: " Con đi học phả ngoan nhé, mai mẹ sẽ bảo cô bón ít cho con được không?" Nghe mẹ nói thế tôi yên tâm hơn hẳn. Hôm sau đi học mẹ tôi đã nói chuyện với cô Dung, mẹ tôi:
- Cháu đi học chưa quen nên mong cô hãy nhẹ nhàng hơn với cháu nhé! Cháu ăn chậm hơn so với các bạn, không ăn được bát đầy nên cô đừng đơm nhiều, cháu sợ.
- Chị cứ yên tâm, em sẽ để ý hơn ạ. Cô Dung đáp
- Vậy cảm ơn cô nhé! Nấm đi học ngoan nha, mẹ đi làm đây.
Mẹ tôi rời đi , tôi được cô Dung đưa vào lớp chơi với các bạn. Đến giờ trưa chúng tôi tập kê bàn ăn và đợi cô đơm cơm. Vì sáng nay lúc được mẹ đưa đi học, mẹ đã dặn cô nên trong lòng tôi đã yên tâm rằng cô sẽ đơm ít và không mắng mình nữa. Khi nhận cơm của mình tôi nhận ra cô vẫn lấy cho tôi bát cơm đầy, tôi nhìn bát cơm mà lòng dâng lên sự lo lắng. Các bạn ăn xong phần cơm của mình chỉ còn lại mỗi tôi, dù cố ăn thật nhanh nhưng tôi vẫn mãi không xong. Cô đợi mãi không thấy tôi ăn xong liền lại gần và cầm bát cơm hất đi rồi tát tôi , đuổi vào trong lớp. Tôi sợ lắm nhưng chẳng dám khóc vì sợ làm phiền các bạn, sợ các bạn chê cười. Mỗi ngày đi học sau đó tôi luôn bị cô giáo nhìn với ánh mắt đáng sợ , cô luôn quát mắng tôi. Tôi dần thấy sợ đi học , thấy ghét giáo viên còn các bạn thì không chịu chới với tôi , ai cũng nghĩ tôi là đứa trẻ hư. Mỗi ngày đi học với tôi không khác gì bị tra tấn. Ngày hôm đấy cụ đưa tôi đi học , tôi không muốn đi lên đã khóc toáng lên , cô Dung thấy thế chạy lại kéo tôi thật mạnh rồi. Cô bảo với giọng nhẹ nhàng:
- Chào cụ đi con, đi học thế này thì xấu lắm.
- Nấm ngoan không khóc nhé ! Cụ về.
Nhìn thấy cụ đi ra khỏi cổng trường tôi cố gọi nhưng không được, cô Dung kéo tay tôi lên nhà ăn , tôi cố thoát ra nhưng không được, sức trẻ con sao đọ lại người lớn. Cô lôi tôi vào nhà ăn rồi cầm đũa gõ vào đầu, vào tay. Tôi cố gào lên cho những cô giáo khác tới can nhưng chỉ nhận lại là những ánh mắt thờ ơ , lờ đi như chả có chuyện gì. Mang danh là giáo viên nhưng họ lại thờ ơ với việc sai trái như vậy liệu có xứng đáng với cái danh nghề giáo không? Tôi nín khóc đứng lặng đấy mặc kệ cho cô Dung đánh, tôi hoàn toàn sụp đổ và nỗi hận trong tôi ngày một lớn hơn. Thấy tôi nín cô Dung gằn giọng :
- Câm miệng vào rồi về lớp , mày mà nói chuyện này với bố mẹ mày thì liệu hồn tao.
Tôi chẳng đáp lại lời đấy chỉ im lặng bước ra khỏi nhà ăn về lớp. Sau này mỗi khi đi học tôi vẫn hay bị đánh thế nhưng tôi chẳng nói gì với bố mẹ nữa , tôi sợ mình sẽ lại bị chửi, sự nhút nhát và hèn nhát đang bao trùm lấy tôi . Khi trở về nhà tôi luôn chơi với Đen , nó là người bạn duy nhất của tôi. Những ngày đi học về Đen luôn chạy tới quấn lấy tôi. Tôi và Đen sẽ tâm sự với nhau mỗi khi tôi mang cơm hoặc dắt nó đi dạo với mình. Ai cũng bảo tôi quái dị , không bình thường như người ta. Mỗi khi bị đánh đau tôi luôn về tâm sự, thầm thì với Đen. Khoảng thời gian học mẫu giáo đen tối ấy có Đen là bạn đồng hành, nó như ngọn nến soi đường sáng để an ủi tôi vậy.
Thời gian dần trôi, tôi đã lớn hơn vả chẳng cần đi học mẫu giáo nữa. Khoảng thời gian đen tối mà tôi ngỡ là sẽ chấm dứt ấy lại bắt đầu tiếp diễn. Người bạn thân của tôi là Đen lại bị bố tôi đưa đến chỗ làm. Bố tôi khi ấy là bảo vệ ở lò gạch, chỗ lò gạch ấy thường hay bị mất trộm nên bố mang Đen tới đấy canh gác. Ngày chia tay đen tôi khóc oà lên xin bố đừng mang nó đi , tôi ôm chặt lấy nó không cho đi . Đen đi rồi ai sẽ chơi với tôi đây ? Tôi sẽ phải tâm sự với ai? Cuộc sống của tôi sẽ thế nào? Những câu hỏi ấy bao trùm lấy tôi, khiến tôi suy sụp dần. Không còn Đen bên cạnh tôi thấy trống vắng , thiếu đi điều gì đó đặc biệt. Bố mẹ dù có an ủi thế nào tôi cũng không nguôi ngoai đi được việc nhớ Đen . Khi mà bố đi trực tôi sẽ được đưa đi thăm Đen, được gặp Đen tôi vui lắm, háo hức vô cùng . Hôm ấy, bố đưa tôi đi cùng, lúc thấy Đen tôi chạy thật nhanh ôm nó vào lòng , kiểm tra xem nó có gầy không, có bị thương đâu không. Chúng tôi lại một người một chó chơi trò đuổi bắt, trốn tìm và đi dạo. Khoảnh khắc ấy tôi như thật sự hạnh phúc và vui vẻ, tôi thật sự muốn Đen trở về nhà một lần nữa. Mỗi ngày tôi luôn hỏi bố rằng :
- Bố ơi bao giờ Đen sẽ về nhà ạ ?
- Đen không về đâu còn đừng hỏi nữa .
Nghe bố nói như vậy tôi thật sự rất buồn nhưng sâu bên trong tôi vẫn nuôi hy vọng Đen sẽ về. Mùa đông năm ấy làm tôi nhớ mãi, như thường lệ tôi đi học về sẽ hỏi bố :
- Bố ơi tối nay con vào chơi với Đen nhé.
Bố im lặng không nói gì, tôi như linh cảm được chuyện xấu giục bố nói , bố ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng bảo :
- Đen mất rồi con ạ.
Câu nói ấy làm tôi sững người, mọi vật trước mắt tôi lúc ấy như dừng lại . Tôi lặng im chẳng nói gì thêm , tôi không biết phải nói gì. Bất chợt tôi quay lại hỏi bố :
- Bố ơi, sao Đen lại mất , tại sao ạ ?
- Đen bị bọn trộm chó bắt mất . Bố nhẹ nhàng bảo tôi.
Tôi oà khóc lên trách bố tại sao không bảo vệ Đen, sao lại để nó bị bắt mất. Vậy là tia hy vọng tôi nuôi dưỡng đã vụt tắt, mãi mãi không trở lại. Tim tôi siết chặt lại , đau nhói. Tôi khóc nấc lên bắt bố phải đưa tôi đi tìm Đen. Bố mẹ với cụ dỗ thế nào cũng không được , tôi chẳng còn tí cảm xúc nào. Trong tôi toàn đau thương và tự trách. Nếu ngay từ ban đầu tôi ngăn cản không cho bố đem Đen đi thì có phải Đen sẽ sống không? Tôi quá bất tài và vô dụng lên không bảo vệ được bạn mình , tôi quá nhỏ bé sức phản kháng còn chả có. Xung quanh tôi tràn ngập sự tự trách. Một lần nữa căn phòng của tôi mất đi ánh sáng, ngọn nên duy nhất đã tắt hết. Tôi trở về trạng thái u uất , cảm xúc lẫn lộn.
Mỗi ngày tôi đều đeo cặp đi học với vẻ mặt không cảm xúc. Sự ra đi của Đen của Đen làm tôi lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Như mọi khi tôi trở về nhà, thì nghe được bố với mẹ nói chuyện.
- Anh đừng nói với Nấm lí do thật sự Đen mất.
- Anh biết rồi !
Tôi đẩy cửa vào , hỏi bố mẹ thật rõ lí do tại sao Đen lại mất. Bố tôi ngập ngừng:
- Thôi thì con cũng biết rồi, Đen mất vì bị bỏ đói mấy ngày, bố không để ý tới , nó lang thang đi kiếm ăn nên bị bắt.
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi, một lần nữa tôi chết lặng. Tôi không có lời nào để nói ra , tôi không thể tiếp nhận bất kì lời nào từ bố mẹ nữa. Tôi không khóc nữa chỉ im lặng vào phòng cất cặp. Ở trong phòng tôi vùi đầu vào chăn mà khóc . Cụ thấy tôi khóc cũng vào dỗ , cụ bảo :
- Người hay chó khi mất đi đều sẽ xuống âm phủ luân hồi đầu thai , có khi Đen đang đi đầu thai rồi. Một ngày nào đó nó sẽ về tìm con.
- Thật không cụ , nó đầu thai xong sẽ về tìm con đúng không ?
- Thật chứ sao không , rồi sẽ có ngày nó về tìm con.
Câu nói của cụ làm cho tôi lại có tia hi vọng rằng Đen sẽ trở về nhà. Mỗi ngày đi học về tôi luôn đứng ở cửa một lúc chờ xem đen về nhà không. Tôi sợ nếu mình không đứng đấy Đen sẽ không biết đường về , tôi cứ đứng đợi mãi , đợi mãi. Ngày nào đi học về tôi cũng đợi , tôi đợi 10 năm trời rồi vẫn không thấy Đen về . Lớn rồi tôi biết câu nói kia là lừa trẻ con, vì thật sự bạn của tôi không thể về được nữa. Biết là thế nhưng tâm trí tôi vẫn cố chấp tin rằng Đen sẽ sớm về nhà.
Thời gian cứ trôi đi , hết năm này qua tháng nọ , tôi đã được 16 tuổi. Cái tuổi mà tình yêu thanh xuân bắt đầu, thứ tình yêu trong sáng , thuần khiết ấy tôi đã dành cho một chàng trai tên Hưng. Chúng tôi quen nhau qua một trận game, rồi bắt đầu tìm hiểu và yêu đương. Với giới trẻ hiện nay thì tình yêu qua mạng là điều hết sức bình thường, phổ biến vô cùng. Câu chuyện của tôi và Hưng cũng thế , chúng tôi tìm hiểu nhau qua mạng. Ban đầu chúng tôi chỉ nhắn tin như những người bạn bình thường, ngày ngày hỏi han nhau. Mỗi ngày đi học cậu ấy đều nhắn tin chào buổi sáng tôi và thông báo cậu ấy đi học. Ngày nào cũng thế , chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều , tâm sự ngày một nhiều hơn.
Chúng tôi cứ bình yên như thế cho tới ngày Valentine, Hưng đã nói lời yêu. Lúc ấy tôi thật sự ngây thơ và đồng ý lời yêu online đấy. Chúng tôi là lần đầu yêu đương nên có rất nhiều thứ bất đồng. Mỗi khi cãi nhau tôi luôn bị bỏ lại một mình , không được dỗ dành. Tôi luôn khóc một mình, mất tập trung học hành. Yêu được nửa năm thì chúng tôi quyết định gặp nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy Hưng tôi ấn tượng vô cùng, cậu ấy cao và có gương mặt thật sự rất đẹp. Lần gặp gỡ ấy rất thuận lợi và suôn sẻ. Cậu ấy không chê bai tôi , lại rất tinh tế và nhẹ nhàng và điều đó làm tôi nghĩ mình đã gặp được hoàng tử của đời mình. Sau cuộc gặp lần ấy , chúng tôi rất hạnh phúc vì đã biết mặt đối phương , biết được người ta nghĩ gì về mình. Tôi và cậu ấy rất hạnh phúc cho đến khi kỉ niệm một năm bên nhau, tôi không thể hiểu tại sao hôm ấy cậu ấy lại buông lời chia tay. Dù chúng tôi đang rất hạnh phúc, không có bất kỳ sự cãi vã nào vậy cớ sao lại muốn chia tay. Hoá ra lí do chia tay là vì cậu ấy đã yêu một người khác trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Họ bên nhau được một tháng rồi . Tôi nghe mà lặng người, người tôi yêu nhất, tin nhất lại đâm cho tôi một nhát dao như này. Tôi thật chẳng dám tin. Cứ như vậy tôi đành buông tay , để cậu ấy về bên người cậu ấy muốn.
Nhưng tháng ngày sau đó tôi chật vật với chính mình , tôi không biết mình đã làm gì sai mà để bị bỏ rơi như này. Tôi dần mất cảm xúc với mọi thứ , vô cảm dần. Bên ngoài tôi luôn tỏ ra mình ổn , không sao cả , mình là người mạnh mẽ lắm cơ mà có gì đâu mà buồn. Ấy thế mà sâu bên trong , trai tim tôi đang rỉ máu đầy đau đớn , tâm trí lưu lạc chốn nào không rõ. Khoảng thời gian ấy với tôi như là địa ngục, nhiều lúc tôi gào lên oán trách cậu ta bạc tình bạc nghĩa, trách cậu ta phản bội tôi. Hằng đêm tôi đều ngồi một góc khóc sụt sùi , tôi chỉ biết ngồi đấy khóc , khóc thật to, khóc xonh thì tôi gục xuống ngủ . Sáng dậy tôi lại đeo lên cho mình cái mặt nạ tươi cười, bình thường và rất vui vẻ. Cứ như thế trong suốt vài tháng tôi sống mà chẳng biết mình sống vì mục tiêu gì , sống buông thả mặc kệ bản thân trôi đến đâu thì đến. Cuộc sống cứ thế trôi mà không có gì đặc biệt. Một ngày tôi choàng tỉnh , tôi nhận ra những tháng qua tôi sống quá uổng phí, sao tôi lại để mình bê tha tới vậy . Tôi ngồi dậy nhìn mình trong gương, nhìn những cuốn sách mà tôi mua từ lâu nhưng chưa từng đọc, nhìn cách những người xung quanh đang sống. Thời khắc ấy tôi như nhận ra mình cần làm gì với mình rồi , cần thoát khỏi những cái bóng đau thương kia , phải tự đứng lên để sống. Tôi bắt đầu tìm cho minhg mục tiêu để sống , nếu tôi không sống vì chính tôi thì tôi phải sống vì những người xung quanh mình , vì lời hứa đợi Đen trở về. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân, thay đổi lối sống và suy nghĩ tích cực hơn với chính mình, làm mọi điều mà mình thích.
Cho tới bây giờ, tôi nghĩ tôi đã là người vô cùng hạnh phúc, tôi biết cách thoát mình ra khỏi những đau khổ thời thơ ấu, biết yêu thương bản thân mình. Tôi dần học cách chấp nhận việc tôi đã chia tay với Hưng, coi đó như một cái duyên đã qua và mãi không muốn thấy lại. Tương lai phía trước của tôi đang còn chờ tôi, tôi cứ đứng mãi thế này sao có thể chạm tới hạnh phúc của mình.