Thầy cô luôn bảo rằng:"ngôi trường là ngôi nhà thứ 2 của các em."
Vậy...
Tụi em có thể tạo ra 1 trò chơi vui vẻ trong chính căn nhà của mình mà đúng không ạ.
Tụi em luôn là những đứa trẻ ngoan mà..
Đã giữa học kì² rồi, chẳng hiểu sao
lòng tôi lại cảm thấy nôn nao thế này...
Không phải vì sắp thi... mà vì một cái gì đó khó chịu lắm !
Và... đúng như tôi nghĩ...
Điện thoại tôi reo lên... tôi mở ra thì...
"Thông báo ! Xin chào mọi người, tôi tên là socolacute rất vui được gặp bạn."
"Tôi vừa tạo ra 1 trò chơi tên là TÌM KẺ ĐIỆN LOẠN, theo thực tế ! Mong bạn sẽ thích trò chơi này !"
Luật chơi: ban ngày mọi người sẽ sinh hoạt bình thường, nhưng từ 13h-15h kẻ điện loạn sẽ gi*t 1 người, ban đêm kẻ điện loạn sẽ tìm mục tiêu của mình. Nhiệm vụ của các bạn là tìm kẻ điện loạn và giết chúng.
Lưu ý: phạm vi thực hiện trò chơi là cả trường, bạn không được rời trường trong lúc thực hiện trò chơi nếu không muốn ch*t. Nếu đói bạn có thể đến nhà ăn.
Trò chơi sẽ bắt đầu sau...
3...2...1...
Trò chơi bắt đầu
Tôi vẫn cứ đờ người ra mà ngơ ngẩn. Bỗng tiếng điện thoại tôi reo lên ! Hử, đó là anh bạn thân của tôi, cậu ta là 1 người rất tốt và ấm áp hay giúp đỡ người khác lắm. Tôi nghĩ chắc cậu ta không đời nào là kể điện loạn nhỉ?
Dù vậy tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc... tôi chợt bừng tỉnh và sau đó tôi cũng nhấc máy. Tiếng cậu ấy vang lên... nhưng tôi cảm nhận được giọng của cậu ấy có 1 chút sợ hãi trong người:
"alo! Sao đấy?"- tôi cất tiếng... không hiểu vì sao cậu ta lại im lặng nhỉ? Tôi chờ 1 lúc lâu sau... chẳng có ai trả lời lại cả. Bên đầu dây bên kia rất yên tĩnh... yên tĩnh tới mức đáng sợ, 1 lúc sau cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã trả lời:
"Này, cậu đang ở đâu vậy? Tôi nhớ cậu..."
Tôi giật mình vì câu nói đó, sao hôm nay cậu ta lạ vậy? Cậu ta đã bao giờ hỏi tôi như vậy đâu... kì lạ thật... dù vậy tôi vẫn trả lời mà chẳng nghĩ ngợi gì, cậu ta bảo:" không có gì chỉ là đừng tin bất kì ai cả... nhất là tôi đó... hahaha"- cậu ta nói xong liền cười lên 1 cái... như 1 kẻ điên vậy...
"này! Ý mày là sao, có chuyện gì vậy!! Alo!"- tôi chưa kịp hỏi cậu ấy câu gì cả thì cậu ta lại cúp máy... tôi thơ thẩn nghĩ về câu nói lúc nãy, có nghĩa là gì nhỉ? Trong lòng tôi còn rất nhiều khúc mắc...
Bỗng sau lưng tôi có ai đó xuất hiện "Ê! Mày làm gì đấy"- tôi giật mình quay lưng lại. Bỗng ai đó khoác vai tôi, bình tĩnh lại mà nhận ra giọng nói đó...
haizzz thật là nãy giờ đã làm tôi hoảng hồn, hóa ra đó là anh bạn cùng kí túc xá của tôi. Cả 2 học khác lớp, thường ngày cậu ấy hay đi ăn với tôi lắm, cậu ấy học cũng rất giỏi. Cậu ấy liền hỏi tôi:
"Ê mày có nhận được tin nhắn giống tao không?"
"Tất nhiên... tin ấy gửi trên group lớp mà" - tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đáp lười cậu ta. Cậu ta liền ngơ ra rồi hỏi tôi 1 câu khác: "sao lúc nãy mày gửi tin nhắn cho tao vậy?"- Tôi im lặng nhìn cậu ta *Tin nhắn gì nhỉ? Mình đã gửi tin nhắn nào đâu?*
"Mày nói gì vậy? Tao có gửi tin nhắn nào đâu!"- nghe xong cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hoang mang và lo sợ.
Không lâu sau, chúng tôi dần quên đi chuyện đó. Và tất nhiên chúng tôi cũng chẳng đến lớp làm gì vì... thầy cô cho chúng tôi nghỉ học do sự cố nào đó, tất cả mọi người đều không biết sự cố ấy là gì nữa.
Không lâu sau, liên tiếp các vụ án mạng không chủ đích mà có. Tất cả học sinh bao gồm cả thầy cô đều cho rằng tên sát nhân ấy chính là kẻ điên loạn...
chúng bắt đầu đi săn rồi !
"Reng... reng...reng"- điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, tôi vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì...
"thông báo ! Xin chào, lại là tôi đây. Tôi sẽ cho các cậu biết một tin vui, vì theo tôi thấy toàn trường hơn 2000 học sinh mà chỉ có 1 kẻ điên loạn thì cũng hơi sai sai, nên tôi quyết định sẽ cho thêm vài kẻ điên loạn nữa cho thêm phần kịch tính, các cậu không cần cảm ơn tôi đâu~. Tạm biệt~"
"cái qq gì đang diễn ra vậy?"- tôi không tin vào mắt mình nữa rồi. Đã 1 kẻ điên loạn chưa đủ à? Lại còn thêm nữa. Ch*t tiệt thật.
Lo nghĩ 1 lúc, tôi lại đói rồi. Tôi nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 12h50', còn 10' nữa mà lo gì"- tôi xác định thật kĩ, sau đó tôi liền lết thân xác của mình xuống nhà ăn.
Lạ thay, sao hôm nay không thấy cô Thu đâu nhỉ? Nói 1 chút, cô Thu là người cung cấp thức ăn cho chúng tôi(cô bán căn tin). Xong, tôi liền nghe 1 tiếng rít kéo dài cả 1 hành lang...
"Ch*t m* rồi"- tôi hoang mang quay đầu lại. Weo 1 cảnh tượng đặc sắc khi tôi xoay lại. *Cái đầu của cô Thu kìa? sao nó lại trên tay của người đó vậy?*
Tôi không suy nghĩ được gì nhiều mà chạy như sonic, tôi chạy bằng cả niềm tin và tính mạng của mình. May thay ông trời không phụ lòng người tốt. 1 bàn tay kéo tôi vô phòng, đó là anh bạn cùng phòng của tôi. Kéo tôi vào, xong anh ấy khóa trái cửa lại và bịt miệng tôi. Tôi liếc nhìn ra bên ngoài, ôi trời ơi. May thay người kia đã rời đi rồi. Tôi liền ngẩn đầu lên thì... *13h10' vãi thật*.
Anh bạn kia thấy tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cũng tán vào đầu tôi mấy cái. "Sao mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế"- tôi nín họng vì chẳng biết nói gì. Nhưng vì cái ăn cái mặc tôi nhìn anh bạn với ánh mắt đáng thương "tôi đói, anh có cái gì cho tôi lót dạ không?"- đúng kiểu thôi thì vì cái ăn cái mặc mà. Anh bạn kia nhìn tôi... Anh ấy lấy 1 cái bánh từ trong túi đưa cho tôi "nè, ăn đi cho đỡ đói"- tôi nhận lấy và ăn 1 cách ngấu nghiến "cảm ơn nha"- tôi liền cảm ơn, và cảm ơn luôn khi nãy đã cứu tôi "Mà lần sau đừng đi ra ngoài như vậy, nguy hiểm lắm"- tôi nhìn anh ấy "ò, biết rồi"- anh ấy cũng nhìn tôi. Không biết vì sao anh ấy lại mỉm cười và nói "mà cũng chẳng có lần sau nữa đâu"- xong, tôi liền choáng váng mà ngã khụy ra sau "cái đệ-..."
Tôi tỉnh dậy với cơ thể bị trói "cái gì vậy?"- tôi nhìn dáo dát xung quanh...
"Tỉnh rồi à?"- Anh ta đang cầm 1 còn dao, nhìn tôi vừa cười vừa nói.
"Anh là..."
"Ừ đúng rồi đấy, hahahah"- nói xong anh ấy cười như điên dại, như 1 con thú lâu rồi chưa được đi săn vậy.
"Anh định giết tôi à?"- tôi hỏi anh ấy để chắc chắn 1 điều...
"Ừ, tất nhiên"- Anh ấy không kiên đè mà đáp lại.
"Khà khà khà"- tôi bật cười... hơn 1 kẻ điên nữa...
"Sao lại cười? Trong khi cậu sắp ch*t?"- Anh ấy ngừng cười và hỏi tôi...
"Anh không thể giết tôi đâu"-tôi lạnh lùng và đáp lại anh ấy.
"Tại sao?"
"Vì kẻ điên loạn cũng có luật, há há há"- Anh ấy ngộ ra 1 điều gì đó, liền đáp.
"Chẳng lẽ..."
"Ừm hửm"- tôi nhìn anh ấy cười 1 cách lạnh lùng.
Bỗng phía sau anh ấy, 1 người con trai với vóc dáng cao lớn trên tay còn cầm 1 chiếc rìu mà bổ thẳng xuống...
"Áaaaaa"- tiếng hét kinh hoàng ấy vang lên, kèm theo đó là 1 tràn cười đầy mỉa mai. Đầu của anh ấy đã bị bổ ra làm đôi rồi !.
"Há há há, cảm ơn người bạn thân nhất của tôi"- tôi cười như điên dại...
"Không cần cảm ơn đâu, vì nó vốn là luật mà. Kẻ điên dại tiếp theo... sẽ là cậu !"- Cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi... rồi cười nhẹ...