Chương 1: uất oan của nương thị
Kể ra thân cũng trọn đầy
Sắc hạnh hữu đủ, chỉ phận long đong
Bước chân vào chốn khuê phòng
Thân tiến hào phú có ngờ thương đau
Chàng đi vì chí tang bồng
Để lại thân kiếp có phần vỡ tan
Mẹ già con trả lầm than
Đợi chờ mong ngóng , trông ngày bên nhau
Ngày về chàng tới thiếp mong
Nỗi niềm phận gái đục trong, trông chồng
Lòng Trương lại thật vô minh
Vì nghi tâm tính vợ mình lăng nhăng
Thị Nương hết lời mà rằng:
"Gìn trinh giữ tiết từng ngày mong manh"
Trương sinh nóng giận thép đanh
Dẫu cho trăm chữ ngàn câu cũng đành
Chàng ta không dạ vô lòng
Chẳng màng chăn gối bao năm đợi chờ
Khuất oan phẩm hạnh thị Nương
Dỗi lòng gieo xuống ,bên bờ Hoàng Giang
Thân phận trôi nổi bẽ bàng
Bàng hoàng lễ giáo thời xưa ép người
Đắm chìm tâm tối lòng can
Vọng phu đáp trả bằng lòng nghi oan.
Áo hoa, nhung gấm, lụa là
Bây giờ áo rách, đai hư, vải tàn
Phận đời trôi nổi giữa sông Giang
Lênh đênh số kiếp ngỡ ngàng hư không
Nâng khăn sửa túi, xưa ni
Đầu kề tay gối ra đi chẳng ngờ
Lưu mờ trước nỗi sầu đau
Kẻ vương người bỏ thôi thì đành thôi
Cuộc tình dẫu chốn đoạn giang
Chữ 'thương'chữ' phận',biết là về đâu.
Chương 2: tấm lòng đã phai
Nay chàng đã lại quay đầu
Lập đàn rửa tội ,chà sạch vết nhơ
Nỗi lòng cứng cõi bơ vơ
Thiếp về nơi ấy, đã lơ bóng chàng
Dở dang mối tình nặng sâu
Nay thân chuyển kiếp, không còn nhớ nhung
Ung dung quay mặt ngẫn đầu
Tàn theo trước gió tình xưa chẳng màng
Ngỡ ngàng , tình chàng hẩm hiu
Vì thân ít học nói liều mất lanh
Trương sinh tội lỗi nhìn mong
Ôm sầu hối hận trách lầm vợ con.