Hồi ký của kẻ yếu thế
Tác giả: Chiếc nơ ngoan
Luân lý;Gia đình
Tôi năm nay 14 tuổi. Cái tuổi mà người ta hay gọi là “nổi loạn”, nhưng tôi thì khác. Tôi trầm tính nhưng duyên dáng, tôi nói ít nhưng hiểu nhiều, xinh gái và biết nữ công gia chánh. Cụ thể, tôi là đứa con diễn phúc mà chúa trời đã ban cho cha mẹ tôi.
Nhưng ở đời đâu gì là hoàn mỹ đâu, thú thật tôi được sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Nhưng ba mẹ thì luôn tất bật đi kiếm tiền, và tôi còn 1 đứa em cách mình 2 tuổi .
Tình yêu thương từ bậc phụ huynh đã vơi dần khi càng phải làm ăn trong thời buổi kinh tế suy thoái này, nay lại còn cạn kiệt hơn vì đứa con “châu báu ngọc ngà” không phải là tôi, mà là em tôi.
Tôi mang điểm 10 về cùng hạng nhất môn toán học thành phố thì mẹ chỉ dành mỗi lời khen cho bức tranh em tôi vẽ được dán trên tường giáo viên. Tôi biết việc so sánh là sai, rõ là em tôi cũng có tố chất, nhưng chả lẽ mẹ tiếc 1 lời ngợi khen đến nỗi đó.
- Ừ, mày cứ như thế mà phát huy.
Mẹ còn chả thèm liếc nhìn nổi 1 giây xem coi cái bằng khen ra sau và mặt con mình trong như thế nào cả.
Còn người cha cao lớn của tôi thì không khác là mấy, khi tôi nói gì với cha, ông sẽ quát lớn kêu tôi quá phiền và không giúp ít được gì cho cái nhà này.
- Biến đi! Thấy tao đang coi đá bóng không hả? Mày chả kiếm được đồng nào nuôi tao thì đừng cản trở thời gian nghỉ ngơi quý báu của bố mày!
Tôi chưa từng có suy nghĩ ghét bỏ mọi người, tôi chỉ trách rằng mình đã lựa sai nhà để đầu thai vào.
Em tôi bị bệnh ngay từ nhỏ, tất nhiên nó mới là sự “ưu tiên” của ba mẹ tôi mà, cái nhà này được ăn sung mặc sướng cũng nhờ tay cha mẹ gầy dựng chứ không phải mấy cái giải tào lao của tôi.
Tôi biết chứ! Thế là tôi đành giấu đi mọi mệt mỏi của mình vào sâu trong “đại dương đen” của mình, chắc giờ nó cũng sắp trào và cơn địa chấn do sóng thần mạnh nhất mọi thời đại sẽ bùng nổ trong tôi mất!
Bạn có lẽ sẽ thấy nực cười khi tôi chỉ biết than thân trách phận mà không giúp đỡ gì cho cái nhà này đúng không, chắc ai đó sẽ chê trách việc học vô bổ của tôi mất.
Tôi thích việc học, bởi vì nó đem đến cho tôi 1 khoảng trời mênh mông nhưng yên bình, hòa vào những bài toán rắc rối và giải nó sẽ hay hơn việc cố ngăn cản bố mẹ đang chửi bới mình trong bất lực. Hoặc có lẽ chỉ mỗi việc học nhàm chán đó là tôi có thể làm và giỏi hơn mọi người.
Thế là tôi học ngày học đêm, chảy máu mũi sốt cao 40 độ tôi vẫn cố lết xác lên lớp vì sắp thi. Tôi giấu bố mẹ về thể trạng dần suy nhược của mình, và tôi phát hiện mình bị thoái hóa tiểu não, nhưng tôi vẫn tiếp tục che giấu chuyện chấn động này.
Hôm đó trời mưa tầm tã, như ông Trời đang trút bỏ mọi ưu phiền mà rũ nó xuống đất, có lẽ ông đang khóc.
Hôm đó tâm trạng tôi vui bất chợt, bởi người chị họ đang du học ở Úc trở về thăm tôi. Tôi rất thích chị ấy, vui tính và nhây lầy, đó là những đức tính mà 1 kẻ có hội chứng sợ đám đông và khó hòa nhập xã hội như tôi đây đang hằng tìm kiếm.
Chị ta đối tốt với hầu hết mọi người, mang lại 1 năng lượng tích cực mạnh mẽ. Nhưng vì tính giỡn quá nhảy của chị ta mà chúng tôi từng cãi nhau 2 trận lớn dưới bể bơi, và tôi xém phải cần hỏi hấp nhân tạo.
Tôi cũng không nhớ mọi chuyện như nào, chỉ biết là người bị đem ra làm “tấm gương xấu” cho các em nhỏ vẫn là tôi, nhưng tôi đã quen với chuyện đó.
Vì tôi quý chị nên tôi khá ngại việc đi bơi cùng để tránh những kỉ niệm không hay, nhưng chị thì hay hiểu sai ý tôi.
- Em bị khùng hả Chi! Chị mày nói cho nghe này, trên đời này không ai đối tốt với 1 đứa chống đối xã hội như cưng đâu. Đã được rủ không biết mừng còn dám từ chối, chắc tao thích bơi với mày quá!
Tôi đã quen với việc mọi người hay chửi rủa vì cái bản mặt khó chịu của mình rồi. Tôi không thích điều đó nhưng không thể tránh khỏi, tôi đã từ bỏ việc đập nát khuôn mặt của mình sau hơn 149 lần cố trở nên hòa thuận với mọi người hơn.
Lúc chị về, ai nấy đều vui -không phải vì chị ấy mà đống đồ ngoại chị ấy mang về. Ánh mắt của bố mẹ trở nên thèm khát và tiếp đón chị rất tốt -hệt như nhân viên khách sạn.
Chị ấy năm nay 17 tuổi. Chị đã đi du học từ hồi mới 12 tuổi, và đó là lý do bố mẹ đem tôi ra giễu cợt và so sánh khi tôi học không được tốt môn tiếng Anh.
Chị ta vẫn đùa vui với chị em tôi như chưa hề có cuộc chia ly. Khi tôi đang quét nhà, em tôi và chị ấy giở trò chơi tôi.
2 người đó đẩy tôi ra sân và khóa cửa lại, cả trước lẫn sau (nhà tôi được xây theo kiểu 2 cửa). Lúc đầu tôi vẫn rất vui, tuy hơi cay cú vì bản thân bị đem ra ghẹo.
Tôi đành nở 1 nụ cười giả tạo mà bạn tôi hay nói thế. Đám bạn nói rằng khi tôi cười nhe răng và ra tiếng, lúc đó tôi mới thực sự cười. Giờ đây tôi đang kéo dài môi và mắt vẫn không bị nhỏ đi.
Tôi chạy từ nhà trước rồi quay về nhà sau lẫn mười mấy lần, trong khi chiều dài từ đây tới đó tận 20m, nhưng tôi vẫn cố. Nụ cười dần méo mó trên khuôn mặt chảy đầy giọt mồ hôi. 2 người đó mỗi người đã đứng chặn 1 cửa, cười đùa sảng khoái khi thấy tôi đang dần bất lực và gục ngã. Tôi muốn bản thân có giọng cười đó, sự khinh miệt và giải trí hằn rõ, trong khi tôi chỉ đang cố học theo để hoà vào bầu không khí này.
Tôi quá mệt để tiếp tục trò quái đảng này, tôi gục 1 góc khuất cây rậm rạp và thở hổn hển. Nãy tôi tự dưng lăn đùng ra té, à không, không phải tự nhiên -mà đó là căn bệnh của tôi. Nó khiến chân tôi không còn đứng vững, và khi ngã tôi hoàn toàn không có bất kì phản xạ tự nhiên nào -cằm đập mạnh xuống đất, trượt dài 1 đường 50cm. Răng tôi rung rinh, cằm gần như lòi da thịt đỏ thẩm, áo quần bị nhào nát và tanh mùi máu từ miệng tôi tuôn ra.
Lúc ấy tôi vẫn không khóc, tôi tự hỏi việc mình bị té có làm họ vui hơn không, rồi họ sẽ dần chấp nhận mình chứ? Khi vô nhà, cha mẹ nhìn tôi như 1 con Cho’s hoang tàn tật đang cần giúp đỡ. Nhưng đã là hoang thì ai sẽ giúp chứ? Họ lờ như không thấy, trong khi 2 người bày trò kia thì đang cười khục khặc và lấy tay bịt mũi giả bộ xua đuổi tôi.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, tôi không biết tại sao mình không vào nhà tắm mà lại đi vệ sinh nữa, có lẽ những giọt nước tiểu do nãy té đang thấm đẫm dưới đáy quần chip tôi, nó ngứa ngáy và bụng tôi đau quằn quại.
Bất ngờ, hôm nay tôi có kinh nguyệt, thứ nước tôi ngờ ngợ là nước thải thì lại có màu đỏ thẫm và tanh, có lẽ nó là lý do khiến việc bụng ma xát với đường nhựa khiến tôi đau hơn bình thường.
Trong lúc tôi đang nghiến răng xử lí đống máu chảy ra từ vùng ấy thì 2 người kia lại tiếp tục bày trò. Họ tắt đèn lúc tôi đang lau chùi đống máu bám lại trên sàn, nó khiến mọi thứ tối thui, căn phòng lúc nãy còn vương vãi những đốm máu đỏ giờ đây đã không thấy gì nhưng mùi tanh thì vẫn ở đấy.
Tôi vờ như không biết, bởi nếu tôi mở miệng ra thì mọi người sẽ tưởng tôi mới bị xe cán mất. Tôi đau nhức toàn thân, máu chảy bắt đầu nhiều mà không rõ lý do -ở cằm, mũi, miệng , tay, chân, và cả vùng kín.
Đầu tôi y như có ai cầm búa bổ vào, mọi thứ xoay mòng mòng, tôi chỉ biết cởi chiếc áo đang mặc ra mà nhét vào miệng không cho ra tiếng động.
Tôi còn nhớ, những người đó vẫn tiếp tục trêu chọc ngoài đó, họ lấy cây gậy động thẳng vào cánh cửa và cười đùa, nhờ tiếng vang của căn phòng vệ sinh nhỏ mà mọi tiếng thúc đó vang rộng và đập vào tường và dội vào tai tôi. Tôi cảm giác cái tai bên phải mình đã thủng màng nhĩ, khi tôi đang nằm nghiêng 1 bên trái ôm bụng. Khi thấy tôi đang cố gắng với lấy tay nắm cửa để thoát ra, họ đã chặn nó lại bằng chiếc chìa khóa.
Tôi bắt đầu sợ, những người mà tôi vừa mới muốn trở thành đang ăn hiếp tôi, tôi không còn muốn trở thành 1 người cười nhiều nữa -kể cả là người được cha mẹ thương như đứa em gái đang cố giết chị gái mình. Tôi chỉ cầu rằng mình không chết, bởi tôi đang thấy rằng các cơ đang co thắt lại và đầu óc nửa tỉnh nửa mơ.
Họ càng ngày càng khích hơn, họ lấy điện thoại của tôi và bắt tôi đọc mật mã mở khóa thì mới mở cửa cho tôi.
- 0…5…0…9….
- Uầy nhỏ này đặt ngày sinh là crush luôn này hahaha.
Thế là họ lộng hành, bật messenger tôi lên và dọc to nó như muốn cho tôi cùng nghe, những đoạn tin nhắn bí mật tôi giấu kín nay bị lộ tẩy hết. Họ vừa đọc vừa cười, cố nhái lại những dòng chữ đó. Trong khi tôi nghe được chữ đực chữ cái, tôi vẫn cảm giác được nỗi ô nhục tận cùng.
Đó là quyền riêng tư của tôi, các người có quyền gì mà xâm phạm nó? Tôi muốn hét to nỗi lòng của mình lên và chửi rủa những người đang phỉ báng mình 1 cách thậm tệ đó, nhưng có lẽ sức khoẻ đang cản trở tôi.
Khuôn miệng không 1 giọt nước, nó khát khô trong khi những máu vẫn đang từ từ nhỏ giọt ngay trong cuốn họng, hiện giờ ngồi dậy cũng là 1 thử thách, do cú ngã vừa rồi mà tứ chi tôi như rụng rời, tôi chẳng khác gì cái xác đang phân hủy -hoặc đang dần mục rữa.
Có lẽ họ không biết mình đang rất nguy kịch, nên họ mới giỡn kinh như vậy đúng không? Lúc ấy tôi vẫn cố ngụy biện cho họ, đổ mọi lỗi lầm lên vai mình khi đã biết cái vai đó đã gục sát đất từ lâu.
Mẹ từng dạy tôi như vầy. Nếu có ai bắt nạt mình, thường thì họ sẽ trả thù lại, nhưng có người không. Bởi vì họ chọn nhẫn nhịn thay vì cả đời còn lại phải cố nghĩ đến báo thù và hậu quả của việc “ăn miếng trả miếng đó”, hoặc là vì đó là người họ yêu thương.
Tới giờ câu nói đó vẫn in rõ trong tâm trí tôi như 1 hình xăm Vĩnh Cửu, tôi không thích cũng không ghét chị và em tôi. Tôi chỉ đang ganh tỵ họ, những thứ họ có và họ là ai. Tôi muốn bản thân phải trong thật giống bản sao của họ, thế là tôi sẽ không còn lo việc phải sống phần đời bị mọi người xa lánh nữa rồi.
Tôi chọn cách bảo vệ họ, tôi không muốn “thần tượng” của mình sẽ có vết nhơ trong đời. Khi còn những hơi thở cuối, tôi ré lên những tiếng kêu như bị cắt tiết.
-Cu… cứu với…
- Hahaaha, em nghe chị em đang rên như con thú hoang trong đó không? Thiệt tình hài vãi cứt.
-Rên tiếp đi chị gái của em ơi~ Cỡ nào em cũng không mở cửa đâu, sẽ có 1 chàng hoàng tử vớt xác chị ra mà hahahahaha.
…
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được, thế là tôi bất tỉnh.
Khi chợp mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh có mùi bệnh viện nồng nặc, nó xộc thẳng vào mũi tôi nhưng tôi hạnh phúc vì nó -vì tôi không còn phải “bơi” trong mùi tanh từ máu mình nữa.
- Ơ! Con dậy rồi nè, con gái của mẹ!
Bỗng cái cửa hé mở và mẹ tôi xuất hiện, mẹ thấy tôi và nhảy thẳng vào trong ôm tôi trong vòng tay ấm áp đó như mẹ đã từng lúc tôi 5 tuổi.
- Chị yêu của em. Em xin lỗi chị nhiều em biết lỗi rồi ạ.
- Em có sao không? Cố khỏe lên nha em, chị nợ em lời xin lỗi…
Mọi người từ đâu chui ra như trong hư vô, chị và em gái tôi cũng quây xung quanh tôi, những giọt lệ nóng ấm rớt xuống làm ẩm cánh tay bên phải của tôi. Tôi thấy rằng mình đang hồng hào rõ hơn ban nãy, được làm “trung tâm” bao người quay quanh thật hành phúc! Tôi thầm nghĩ, những giọt nước mắt cũng vì thế mà xuất hiện.
Cha tôi thì vẫn đứng dửng dưng đang nhìn qua cái khuôn cửa sổ nhỏ bé. Tôi thầm mỉm cười, vì cha tôi đang có những tiếng nức nghẹn ở cổ họng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc.
Đây là ngày tuyệt vời nhất của tôi, mọi người dần quan tâm tôi hơn, không còn ai chửi mắng cũng như khinh thường tôi hết, mọi người đang mừng rạng rỡ khi thấy tôi vẫn khỏe. Đây như là mọi sự trả ơn vì những cố gắng của tôi quá khứ, tôi ước rằng mình đã cố gắng hơn nữa để ước gì có thêm 1 diễm phúc dành tặng tôi nữa.
Tôi của quá khứ đã cố gắng, nó giúp Tôi của hiện trở nên lạc quan và yêu đời hơn và mong rằng Tôi của tương lai sẽ cố sống thật hạnh phúc để không phụ lòng Tôi quá khứ và cả hiện tại nhé!
Giọt nước mắt cuối cùng rơi, nó ấm đến lạ lùng, cái “ấm áp” của tình thương gia đình mà đáng lẽ tôi đã được nhận từ lâu, và cái “ấm ẩm” của giọt nước mắt cuối cùng tôi có thể rơi. Tôi đã nở 1 nụ cười mỉm nhưng không hề giả tạo, đó là hạnh phúc.
***
…
Giấy chứng tử
Họ và tên: …
Ngày sinh: …/…/2010
Ngày tử: 9/6/2024
Hưởng dương: 14 tuổi
Lý do mất: Mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
Có lẽ Tôi của tương lai không thể hoàn thành tâm nguyện của Tôi được rồi.
Trong lúc tôi đang sung sướng hưởng thụ khoảng thời gian quý báu lúc ở bệnh viện thì, từ đâu ông thần Chết xuất hiện ngay góc phòng.
Ông cầm cái lưỡi liềm nhọn hoắc của mình gõ xuống đất 1 cái trong khi tôi chưa kịp phản xạ, những tia sét cứ thế mà bắn ra. Rồi thình lình những người tôi yêu thương biến mất như tàn tro, không để lại dấu vết. Giờ tôi mới hiểu, tất cả nhưng thứ kia cũng chỉ là giả tạo, ông Trời đã thương lòng tạo ra 1 cuộc đời nhuộm màu mà tôi hằng mơ ước -được sống trong tình yêu thương tràn đầy từ gia đình và tình thương đùm bọc san sẻ lẫn nhau.
- Ông Trời đã thực hiện những nguyện vọng cuối cùng trước khi bước tới cửa Tử. Tại sao quý cô nhỏ bé này đây lại mơ 1 điều giản đơn đến thế?
- Đối với ông, nó lẽ là đương nhiên. Nhưng với con thì khác, có lẽ cả cuộc đời qua có khó khăn và cay nghiệt tới đâu thì khi nhắm mắt buông xuôi con đã được -hoặc chỉ là mơ cũng được- sống như vậy thì chết không hề uổng ạ…
Thần Chết không hề như ta tưởng tượng, ông có 1 cái đầu lâu được trùm bên trong cái khăn quàng đen cùng cái lưỡi liềm cao lớn. Nhưng ông không hề vô nhân tính hoặc đáng sợ như mọi người vẫn đồn, ông nắm tay tôi đi về hướng có 1 luồng ánh sáng chói loà. Tuy ông chỉ có mỗi cái đầu lâu, nhưng tôi vẫn cảm giác rằng ông đang cười với tôi khi ông nghiêng đầu xuống nhìn tôi.
- Có lẽ, việc rời đi là điều đúng đắn nhất đấy con ạ.
- Ưmm, con không hiểu lắm ạ?
- Haha, ta rất mừng vì con đã rời khỏi căn nhà đáng sợ đó. Đừng chửi ta nhé, nhưng ta nói thật.
- …
- Những người cha mẹ lạnh lùng nghiêm khắc mà con vẫn hay tôn sùng đó, là Xã Hội. Xã Hội luôn thiên vị những người người có ân sủng riêng -có lẽ là đẻ ra chúng đã may mắn hơn người khác…
Nói tới đây, khuôn mặt của đứa em gái tôi hiện lên đang cùng với cha mẹ chơi đồ hàng trong khi tôi phải nấu ăn.
Rồi thần Chết tiếp tục nói.
- Đứa em của con, và cả người chị họ nữa. Họ là những kẻ bắt nạt, là Kẻ May Mắn. Họ có bắt nạt hay không không quan trọng, rốt cuộc họ cũng là những người được chọn và muốn làm gì cũng được Xã Hội đứng ra chở che và coi mình là thần thánh không quan tâm ai khác.
Bỗng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn biện hộ cho chị và em gái mình, nhưng có gì đó cản tôi lại. Đừng là kẻ yếu thế nữa! Có 1 giọng nói thốt ra nói thầm với tôi.
- Thành phần còn lại thì sẽ bị Kẻ May Mắn ức hiếp và Xã Hội dìm xuống dưới đáy vũng bùn không lối thoát. Họ được gọi là…
- Người yếu thế. Đúng không ạ?
- Đúng rồi…
Ông ấy mỉm cười với tôi, 1 nụ cười ấm áp và chân thành. Thế rồi xoa đầu tôi và tiếp tục nắm tay tôi bước tiếp.
Những kẻ yếu thế sẽ mãi yếu hế trong mọi chuyện nếu họ không đủ bản lĩnh để đứng lên. Nó vẫn sẽ luôn thấp hèn trong mắt người khác, bị giẫm đạp và chê cười. Chỉ vài kẻ yếu thế đủ bản lĩnh đứng lên mới thoát khỏi vòng “luân hồi” này, số còn lại vẫn sẽ mắc kẹp trong số phận rách nát này…