"Khanh... Chúng ta kết hôn đi.."
"Em muốn đường đường chính bước bên cạnh anh."
Lưu Ngọc ôm Tề Khanh vuốt ve khuôn mặt hắn ôm vào lòng nói.
Khi hắn nghe cô nói hết câu thì liền vội vàng đẩy cô ra, phản đối.
"Không được..."
"Tại sao..anh ko yêu em sao...?"
Lưu Ngọc cười khổ quả nhiên hắn chỉ coi cô là bạn tình mà thôi.
"Anh yêu em nhưng...Tử Uyên..Cô ấy đang có t.h.a.i anh ko muốn cô ấy..."
"Lúc nào...cũng Tử Uyên...Tử Uyên nếu anh yêu cô ta thì về vs cô ta đi.."
"Ko..Anh yêu em nhưng...Anh cũng không thể xa cô ấy được.."
Ngay từ đầu đã là cô sai nếu cô không cả tin lời đường mật của hắn thì đã không đến mức này rồi.
Nhưng thật sự đã quá muộn rồi,cô rất yêu hắn yêu đến mức có thể vì hắn mà phát điên.
Reng reng
"Thiếu gia..Phu nhân lâm bồn rồi, ngài mau đến bệnh viện đi.."
"Được, đợi tôi"
Hắn đẩy cô ra an ủi qua loa vài câu rồi quay ngoắt người đi, nhưng lại bị tẩy cô ôm chặt lại.
"Nếu anh đi...Em sẽ c.h.ế.t cho anh xem..."
"Đủ rồi, đừng dở trò nữa."
Nói rồi hắn rời đi mặc cho cô gào khóc cầu xin hắn quay lại.
"Tề Khánh... Là do anh ép em.."
Cô đi thẳng lên tầng cao nhất tòa nhà mà cô đang sống, đứng nhìn toàn thành phố rồi xem lại những bức ảnh của hắn và cô qua chiếc điện thoại,nở một nụ cười, cuối cùng là dang hai tay ra thả cơ thể xuống bên dưới.
Bịch
"Aaaaaa... Có người n.h.ả.y l.ầ.u..."
"Trời ơi..Mau..Mau gọi cấp cứu đi..."
Cô được người ở chung tòa nhà đưa đến bệnh viện nhưng vẫn ko qua khỏi.
Còn hắn cho đến tận hôm sau khi hắn trở về tìm cô hắn mới nhận được tin là cô t.ự s.á.t, hắn hối hận rồi,hối hận vì hắn đã không đem được hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Kiếp này, hắn còn nợ cô một lời xin lỗi, liệu kiếp sau gặp lại hắn có bù đắp cho cô ko?
[...]
----------------------------------------
Cre:Nhi Lăng