Ta và nàng ở cùng nhau. Cùng ở trên một cánh đồng hoa oải hương. Mùi hương của hoa dịu nhẹ, còn em thì nhẹ nhàng như một cánh hoa sen trắng. Nàng biết vẽ, còn ta thì biết viết thơ. Nàng biết hát thì ta biết đàn
Thơ ta không hay nhưng em vẽ đẹp, em khen ta viết hay còn ta thì khen tranh em đẹp... Nhưng không đẹp bằng em
Đôi ta cùng nhau yên bình trên cánh đồng hoa oải hương này, hát và đọc thơ cho đối phương nghe. Đôi ta đã hứa.. "Nếu kiếp sau gặp nhau, thì chúng ta cũng sẽ kết duyên lần nữa.. Nếu như không gặp người kia, thì sẽ đi tìm người kia bằng mọi giá.."
_____________
"Tại sao em lại chọn anh?"_Tôi hỏi nàng
Nàng trả lời:
"Vì em yêu anh!"_Nàng cười
Tôi lại hỏi:
"Điều gì từ anh khiến em yêu anh?"_Tôi nhìn nàng
Nàng lại trả lời ngay sau đó:
"Vì anh không ngại cùng em luyện hát.. Không phải loại người mất kiên nhẫn... Không bao giờ là anh không quan tâm đến cảm xúc của em.."_Nàng cười khì khì
Đôi ta lần nữa chìm trong sự yên bình nơi đây. Ngắm nhìn mặt trời từ từ lặng xuống, ngắm nhìn chuyển động của oải hương trong làn gió nhẹ. Ánh nắng nhẹ của mặt trời bây giờ cũng bắt đầu rời đi.
Cứ thế, sự bình yên trôi qua êm đềm theo thời gian..