Nửa đêm, tôi và bạn thân bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Một gói hàng xuyên qua kính bây thẳng vào phòng ngủ. Chúng tôi cẩn thận mở gói hàng, bên trong toàn là thông tin của tôi. Tất cả thông tin từ tiểu học đến lên đại học đều ở trong đó. Ngoài ra còn có một lá thư, trong đó có viết:
-Đừng cố trốn, mày không thoát khỏi tạo được đâu
Mặt thôi nhợt nhạt và cách duy nhất tôi có thể làm lúc này là chuyển nhà, chỉ cần chuyển đi là hắn sẽ không tìm thấy tôi. Nghĩ thế là làm tôi quay về căn hộ, ngày khi tôi chuẩn bị vali thì phát hiện ra một dấu giày lạ. Là dấu chân của đàn ông. Có người đã vào nhà tôi. Không để bản thân kịp suy nghĩ tôi liền vội vàng kéo hành lý và rời khỏi căn hộ.
Đêm đó, bạn thân nhận được điện thoại của đồng nghiệp nữ:
-Cô đưa tôi 5 tỷ đồng, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện trong đêm hôm đó!
Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của cô ta và hẹn gặp nhau ở nhà hàng gần công tỷ, ngày sau đó chúng tôi đi đến nhà hàng. Nhìn thấy Emi đã đến trước, nhìn thấy chúng tôi cô ta lập tức đòi 5 tỷ. Vì vậy, tôi đã chuyển tài khoản 5 tỷ cho cô ấy. Cô ta từ từ nói:
-Thật ra đêm hôm đó bọn tôi đúng là có đánh bài như viên cảnh sát nói!
-Chỉ đánh bài thôi sao?
Cô ta e dè lời nói của tôi mà thấp giọng nói:
-Lúc đoa có một đồng nghiệp nam không chịu nổi mà đè cô ra!
Cái gì cơ, đầu tôi như muốn nổ tung khi nghe cô ấy nói. Cả người tôi như là suy sụp, rung động nhẹ và hỏi sau đó thì sao?
-Lúc đoa trưởng phòng thắng nhiều nhất những người khác không còn tiền. Sau đó liền đồng ý để trưởng phòng ngủ với cô và họ nói sẽ không báo cáo.
Tôi giận tím cả người suýt ngã xuống, sau đó là Peter, rồi Haw...Tôi tức giận mà ngắt lời cô ta:
-Đừng nói nữa!
Cả người sắp ngất xỉu rồi buồn nôn trong dạ dày. Tại thời điểm này các đồng chí cảnh sát mai phục gần đó đã dồn lên kiểm soát được Emi. Lần thẩm vấn này diễn ra rất tốt đẹp, trưởng phòng và những người tấn công tôi vào thời điểm đó đã bị bắt. Nhưng sự việc về việc tôi mang thai vẫn chưa có tiến triển. Ngày khi tôi chuẩn bị rời khỏi đồn cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát gọi tôi lại:
-Pan à, chúng tôi đã phát hiện một thành thân đặc biệt trong máu của cô. Là một loại thuốc ngủ mạnh hơn nữa cô có dấu hiệu sử dụng lâu dài!
Làm sao tôi có thể chứ? Đột nhiên tôi nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tôi trở nên vô cùng khó coi. Có phải hân không? Hai tiếng sau, tôi vội vàng trở về nhà Wendy tranh thủ cô ấy chưa về lấy camera mua từ cửa hàng lắp ở góc phòng khách. Lần này tôi không nói với ai bao gồm cả bạn thân tôi. Và cứ như vậy, hai ngày tôi quá.
Ngày hôm thứ ba, tôi được tan làm sớm khi Wendy chưa về. Tôi lén vào phòng mở điện thoại ra và xem camera đặt ở phòng khách và hình ảnh trong video làm tôi rất sốc. Tôi thấy trong video là một người đàn ông mặc quần áo đen đi dạo quanh nhà bạn thân. Nhưng cậu ấy luôn bị người khác chê, làm gì có bạn trai nổi? Nhìn bóng người áo đen mà tôi run rẩy, hình ảnh tiếp theo khiến tôi suýt hét lên.
Người đàn ông đó 10 phút trước vẫn còn đi dạo quanh phòng khách sau đó lại bước vào phòng tôi. Tôi nhìn vào thời gian trên camera giám sát, không thể không run lên vì hân ta đang ở trong nhà. Và chính là nơi duy nhất trong phòng tôi có thể trốn đó là tủ quần áo bên cạnh tôi. Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh, cầm chiếc điện thoại gọi cho Wendy:
-Cậu muốn ăn xoài không? Tôi thấy xoài ờ siêu thị rất ngon, tôi sẽ mua cho cậu ngay bây giờ!
Tôi sắp bước ra khỏi cửa, nhưng đúng lúc này tủ quần áo trong phòng đột nhiên mở ra. Một giọng nói lặng lẽ vang lên:
-Không phải bạn thân của cô bị dị ứng với xoài sao, Pan?
Tôi giật mình hét lên móng ai đó có thể nghe và đến giúp đỡ, chạy thật nhanh về phía cổng. Vừa chạy hai bước liền bị người đàn ông bắt được, hắn ta túm lấy tóc tôi kéo vào nhà. Tôi vừa là hét vừa chống cự, dừng như tìm tôi đập bất chấp, nỗi sợ hãi bảo quanh tâm trí tôi bây giờ. Hắn ta đập tôi vào tường một cái
-Bụp!
Tôi chóng mặt, mắt mờ đi dường như không còn cảm giác gì nữa. Bất tỉnh đi một lúc, rất nhanh đã bị hắn trói lại. Tôi vừa khóc vừa nói làm ơn thả tôi ra, tôi không hề quen hắn.
-Không quen? Tôi chính là người đã ngủ và làm cô mang thai đấy!
Tôi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông qua ánh đèn rọi vào. Phải, hắn ta chính là nhân viên bảo vệ ờ căn hộ cũ của tôi. Sắc mặt tôi thay đổi, thuốc ngủ của tôi uống là do hân bỏ. Hắn ta mỉm cười:
-Cô quên rằng cô có thói quen uống một ly sữa trước khi đi ngủ sao?
Ánh mắt của hắn ta dần trở nên u ám:
-Tôi nói rồi, cô không thoát được đâu!
Hắn nhấn mạnh câu nói ấy và trừng mắt nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào khủng khiếp như vậy. Giờ khắc này tôi có cảm giác toàn bộ linh hồn đều bị hút đi, hắn nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Hắn nói:
-Tôi sẽ xử lý bạn thân của cô, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay!
Khoảng 10 phút trôi qua ngoài cửa vang lên tiếng xoay chìa khoá
-Cạnh, cẹt
Wendy đã trở lại:
-Pan mở cửa đi, sao hôm nay cửa khó mở thế?
Cậu ấy vừa nói vừa đẩy cửa, lúc này tên khốn đang đứng sau cánh cửa với một cây gậy bóng cháy. Hắn ta gõ thật mạnh một gậy nhưng không trúng ai. Bên ngoài có mấy đồng chí cảnh sát nhào tới, ép hắn ta xuống nênd đất. Cuối cùng tôi cũng đã được cứu, thật ra từ "xoài" chính là ám hiệu tôi đã thoả thuận với Wendy từ trước đó khi tôi gặp nguy hiểm sẽ nhắc đến xoài, thì cô ấy sẽ gọi cảnh sát ngày lập tức.
Sau khi người đàn ông bị bắt, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Hắn ta là bảo vệ ở căn hộ cũ của tôi, hắn đã theo dõi tôi từ khi tôi vừa chuyển đến căn hộ đó. Đêm nào cũng lẻn vào phòng tôi và làm điều đồi bại ấy. Sau đó lại lặng lẽ rời đi trước bình minh. Khi biết được sự thật, tôi bị trầm cảm một thời gian dài. Dưới sự an ủi của bản thân, tôi từ từ mới đi ra ngoài được "vùng an toàn" của bản thân trở lại cuộc bình thường.
End
•Qua câu truyện trên, mình mong một số bạn cả nữ lẫn nam đi đâu xa ra đình cũng phải cẩn thận. Cần đề phòng cho bản thân một chút đồ phòng vệ, và đặc biệt cần biết giữ thân mình tránh để bản thân đi quá xa...
(9/6/2024)