Thanh xuân của tôi
Tác giả: ✨𝓢𝓪𝓻𝓪𝓱✨
Ngôn tình
Chú ý: những địa điểm, tên người xuất hiện trong câu truyện đều là hư cấu
Khung cảnh lúc ấy là tuyệt vời nhất. Cậu ấy như một tên hoàng tử khờ khạo với ngoại hình ưa nhìn đang nhìn về phía tôi với một ánh mắt long lanh dường như sắp khóc. Tên cậu ta là Triệu Tuấn Kiệt, còn tôi là Doãn Minh Ngọc, chúng tôi cứ vậy mà sững sờ tại chỗ
Cậu ấy học cùng tôi từ khi mới bước vào cấp 1 những sau khi lên lớp 4 gia đình tôi có chút việc xảy ra và buộc tôi phải chuyển trường. Trong thời gian 4 năm cấp 1 đó, tôi chẳng có gì là ấn tượng với cậu ta, một phần nhỏ là vì khi đó tôi chỉ chơi với những bạn nữ, phần lớn còn lại là vì tôi còn quá bé để nhận thức được tình yêu là gì...
Thời gian trôi đi, đến khi tôi học mới 7, gia đình tôi đã quay trở về Linh Tạng và tôi chuyển vào ngôi trường cơ sở thuộc khu vực ấy. Một điều mà tôi hoàn toàn không ngờ tới rằng trong môi trường xa lạ ấy, tôi gạo được cậu ta. Đúng, chính là Triệu Tuấn Kiệt, có vẻ như cậu ta không nhận ra tôi và tôi cũng vậy....... Hai chúng tôi như hai người xa lạ không hề quen biết nhau từ trước, tính tôi khá nhút nhát đến nỗi chỉ dám ngồi im một chỗ mà không dám nhúc nhích. Bỗng có một bạn nữ xinh đẹp đến nắt chuyện với tôi
- "chào cậu, mình tên là Vũ Đường Đường, cậu làm bạn với mình nhé": Đường Đường nói
Trong khoảng khắc ấy, tôi thấy cô gái ấy thật xinh đẹp, nụ cười của cậu ta rạng rỡ như một đóa hoa tươi vậy, tôi liền ngập ngừng trả lời lại
-" cha..chào cậu, tớ là Doãn Minh Ngọc": tôi ấp úng rặn ra từng chữ một. Tôi là một đứa nói chuyện không giỏi vì vậy tôi khó mà hòa đồng với mọi người
-Đường Đường tiếp tục nói:" có gì mà phải ngại ngùng chứ, trước sau gì chúng ta cũng là bạn, nào lại đây làm quen với mọi người đi". Nói dồi Đường Đường lôi tôi đi giới thiệu với nhóm bạn của cô, trai gái đều đủ cả. Và chẳng biết bằng thế lực nào đó thì tên Triệu Tuấn Kiệt cũng nằm trong nhóm đó, sau khi giới thiệu một vòng tôi mới nhận ra tên Kiệt đó là bạn cũ của mình, nhưng hắn ta có lẽ vẫn chưa nhận ra tôi
Mặc dù Đường Đường đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc làm quen môi trường mới nhưng vẫn thật khó để tôi tự giao tiếp một mình. Đôi lúc tôi thấy mình thật có lỗi với Đường Đường bởi cậu ấy giúp đỡ tôi hết nước hết cái mà tôi vẫn lù rù chậm chạp chẳng thể giao tiếp với mọi người, đối với tôi Đường Đường giống như một đóa cúc họa mi vừa dịu dàng, nữ tính nhưng cũng thật mạnh mẽ và kiên cường, là một người mà tôi rất xem trọng
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, năm tôi lên lớp 8 nội bộ trong lớp có chút thay đổi, có một vài thành viên chuyển đi và cũng có một số người chuyển tới, trong đó có Ngụy Kiều Giang, cậu ta là một người con gái khá quan trọng vẻ bề ngoài của mình, bản thân tôi thấy cô gái ấy không dễ gần nhưng khi nói chuyện lại rất vui vẻ, cậu ta hay kể những cậu chuyện mang tính hài hước cao, và bạn thân tôi cũng ấy cô gái ấy thật thú vị. Nhưng chẳng hiểu với lí do gì sau một thời gian Kiều Giang tham gia vào nhóm tôi thì lần lượt những tên con trai tỏ ra khó chịu với cậu ấy. Bản thân tôi lúc ấy vẫn chưa mấy hòa đồng với nhóm nên cũng chẳng mấy quan tâm, và rồi đến cuối năm lớp 8 tôi phát hiện ra Triệu Tuấn Kiệt thích Huỳnh Bảo Minh Ngọc- một cô gái trùng tên với tôi và cũng là người chung một nhóm, tên Kiệt ấy đã thích Huỳnh Ngọc được 3 năm rồi, từ khi cậu ta lớp 6. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, cậu ta thật trẻ con, mới tý tuổi đầu vắt mũi còn chưa sạch mà đòi yêu vơi đương.
Nhưng dường như tôi đã bị vả mặt ngay sau đó khi tôi có người yêu vào năm lớp 9. Đó là đầu năm lớp 9, có một tay tên Sái Công Tài tỏ tình với tôi, và chẳng hiểu bằng một thế lực nào đó tôi lại đồng ý làm người yêu hắn ta. Thật sự tôi thấy mình là một con người rất tồi tệ khi chẳng có tý tình cảm nào với Công Tài mà tôi vẫn đồng ý. Mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm khi tới một ngày lễ lớn của trường, chúng tôi bắt đầu tập văn nghệ và biến cô từ đó mà đi tới. Cô bạn Kiều Giang lúc này mới bắt đầu trở mặt, vì bài múa của chúng tôi liên tục gặp trở ngại chính vì điều ấy mà Kiều Giang quay sang đổ lỗi thậm trí nói xấu sau lưng Huỳnh Ngọc, cậu ta nói rằng Huỳnh Ngọc thật trẻ con khi khăng khăng lằm theo ý mình
-" bạn đầu tao đã nói rồi chúng mày không nghe, đừng nghe theo lời con Huỳnh Ngọc làm gì, nó cứ như trẻ con ý, đòi làm theo ý mình để giờ ra nông nỗi này": Kiều Giang bắt đầu nói một lượt. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà ậm ừ
Lúc sau Kiều Giang nói tiếp : " tao nói thật nhé, tao không ghét Huỳnh Ngọc đâu nhưng nhiều lúc tao muốn chửi nó lắm, vì tính nó thật sự khó chiều". Kiều Giang nói như thế tất cả là do lỗi của Huỳnh Ngọc gây lên, trong khi rõ ràng người chọn và duyệt bài múa lại là Kiều Giang. Tôi thấy Kiều Giang giống như loài hoa thược dược đen vậy, thật khó để chơi cùng mà. Sau vụ cãi nhau vì bài múa ấy, Kiều Giang lập tức chặn mọi cách thức liên lạc với bọn tôi rồi bắt đầu nói xấu nhóm chúng tôi với những thành viên khác trong lớp. Sau đó vài ngày Kiều Giang lại xuất hiện trước bọn tôi khi chúng tôi đang bàn đến những động tác mới, sau hôm đó Kiều Giang gỡ chặn chúng tôi và nhân tin với một người bạn khá thân của cậu ta trong nhóm, đó là Quỳnh Như Anh, nội dung đại loại của đoạn tin nhắn là những câu trách móc của Kiều Giang với Như Anh là tại sao không xin cho cậu ta vào lại nhóm. Nhưng vì đã thấy được bộ mặt thật của Kiều Giang nên trong nhóm chẳng mấy ai đoái hoài đến cậu ta nữa mặc kệ có nhắn tin xin xỏ cỡ nào. Sau cuộc cãi vã đó nhóm chúng tôi không còn Kiều Giang nữa và thời gian lại tiếp tục trôi như bình thường
Sau một thời gian hẹn hò với anh bạn Công Tài có lẽ tôi cũng đã có chút tình cảm với cậu ta và rồi từ miệng cậu ta tôi biết Kiều Giang nói xấu mình như thế nào. Cậu ta nói rằng tôi là một con mọt sách lùn tịt với chiếc kính hình chữ nhật dày như đít chai. Cậu ta bodyshaming tôi nhưng trong khi chính cậu ta cũng lùn và chẳng cao hơn tôi là bao, thật nực cười mà. Thời gian yên bình trôi qua không được bao lâu thì tôi phát hiện ra Công Tài hắn ta là một tên có tính chiếm hữu siêu cao. Tôi được xếp ngồi cùng một tên con trai cùng nhóm, cậu ta tên là Dương Hoàng Hiệp, nếu như trước đó năm lớp 8 tôi còn nhút nhát chưa dám bắt chuyện với ai, thì tới lớp 9 tôi đã mạnh rạn hơn giám bắt chuyện với mọi người, điều này dẫn tới tôi nói chuyện xã giao với Hoàng Hiệp. Ai cũng biết đấy, năm lớp 9 chúng tôi học rất nhiều để ôn thi, và tốt ở một điểm là Hoàng Hiệp cậu ta rất khá toán, tôi không phải dạng người ngu hay mất gốc môn toán nhưng vẫn có một số dạng bài tôi chưa thể giải, và khi ngồi cùng Hoàng Hiệp thì tôi hay hỏi bài cậu ta và thi thoảng có gang đua với cậu ta xem ai là người giải được câu cuối cùng, và từ đó cũng chính là bước đệm để tên Công Tài ghen lồng ghen lộn. Tôi không nói chuyện nhiều với Hoàng Hiệp, tôi chỉ hỏi bài cậu ta, thậm trí còn ngồi rất xa cậu ta ấy vậy mà hôm nào Công Tài cũng cho tôi một bài ca rằng tôi cắm sừng cậu ấy, thật chẳng thể hiểu nổi mà. Cậu ta nhai đi nhai lại nhưng câu nói cho rằng tôi là người không chung thủy và dần dần khiến tôi phát điên, cậu ta nói chia tay tôi như cơm bữa. Nhưng lần đầu tôi ra sức núi kéo có lẽ là vì tôi thích cậu ta mất rất, nhưng về sau việc nay diễn ra liên tục khiến tôi không chịu được mà đá cậu ta trước. Sau đó Công Tài liên tục làm phiền tôi nhưng tôi không hề đoái hoài tới cậu ta thêm một lần nào nữa.
Sau vụ chia tay ấy có lẽ tôi để ý đến bạn bè nhiều hơn và phát hiện ra một điều rằng, tên Công Tài ấy từng thích Như Anh và hắn ta coi tôi như một bao cát dự phong, vì không có đủ can đảm tỏ tình Như Anh nên hắn ta tỏ tình tôi mặc dù về sau hắn thích tôi là thật. Đến giây phút ấy tôi thật ngưỡng mộ tình đơn phương của Triệu Tuấn Kiệt
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chẳng ngăn được dòng chảy của thời gian, càng về cuối năm chúng tôi thi càng nhiều. Có những lúc tôi bật khóc vì không làm được bài, lớp tôi hầu như ai cũng buồn vì những làn thi thử không làm được bài, rồi tới một lần tên họ Triệu đó có vẻ buồn sau khi thi, đợt đó thì tôi lại làm khá tốt, tôi đinh ninh định ra hỏi thăm cậu ta vào câu thì cậu ta đã nói với tôi rằng
-"Huỳnh Ngọc khóc rồi, ra dỗ nó hộ tao"
Nghe xong câu nói đó của Tuấn Kiệt, tôi ngơ ra vài giây để cảm phục thứ tình cảm đơn phương của cậu ta rồi liền tức tốc chạy đi tìm Huỳnh Ngọc để dỗ dành cậu ấy, có lẽ vì làm sai phần hình nên cậu ấy khóc hơi to, tôi chỉ đành để cậu ấy ôm mình khóc còn tôi thì liên tục an ủi được câu nào thì hay câu ấy
Đến ngày thi, chúng tôi tự tin bước vào trường mà chúng tôi đăng kí, vì tôi không được tự tin với trình độ bấp bênh của mình nên đăng kí vào một trường thấp hơn tý là trường phổ thông Linh Tạng 2, còn Kiệt và những người khác hầu như thi Linh Tạng 1. Sau những ngày thi ấy có vẻ đám bạn tôi khá buồn vì không làm được bài,vì nguyện vong của tôi thấp hơn chúng nó nên tôi đành phải trở thành người an ủi chúng nó lúc này. Ngày biết điểm, tôi đã đỗ với số điểm khá cao, với số điểm ấy vào được Linh Tạng 1 rất dễ dàng, nhưng tôi không tiếc và bản thân tôi cũng không có thời gian để tiếc. Sau ngày biết điểm tôi phát hiện ra 3/11 đứa bạn thi Linh Tạng 1 của tôi đã trượt. Trong đó có Triệu Tuấn Kiệt, sau đợt ấy Tuấn Kiệt tâm trạng cậu ta đi xuống rất nhiều bởi cậu ta nhận liên tiếp 2 cú sốc
Quay về thời gian trước khi công bố điểm, cậu ta đã dành hết sự can đảm của mình để tỏ tình Huỳnh Ngọc, lời tỏ tình ấy được thốt ra sau 4 năm đơn phương của Tuấn Kiệt nhưng rồi đã bị từ chối bởi chính bản thân Huỳnh Ngọc cũng đã thích thầm người khác 4 năm
Bị crush từ chối nay còn trợt cấp 3 khiến cho tâm trạng của Kiệt không còn gì vớt vát nổi. Chẳng hiểu bằng thế lực nào đó, trong thời gian tâm trạng không được vui vẻ của mình Tuấn Kiệt lại nói chuyện với tôi. Khi biết được cậu ta bị từ chối tôi đã ra sức mà động viên cậu ta hãy tích cực lên, sau thời gian đó Kiệt luôn nhắn tin với tôi, luôn dùng những câu nói quan tâm tới tôi mặc dù nhiều lúc tôi muốn thốt lên rằng: Triệu Tuấn Kiệt cậu phiền vl. Nhưng rồi lương tâm tôi không cho tôi nói lên những lời ấy. Bẵng mỗi thời gian, tôi cảm thấy đã quá quen với việc Tuấn Kiệt quan tâm tới tôi, tôi cũng dần trò chuyện với cậu ta nhiều hơn trước. Rồi tôi phát hiện ra trường c3 của tôi thiếu chỉ tiêu và có thêm 4 người được chọn vào trường, may mắn thế nào Triệu Tuấn Kiệt nằm trong 4 người đó. Vào năm học cậu ta hay đi học chung vơi tôi, thi thoảng vào mùa đông giá rét cậu ta lai tôi đi học và rồi tôi dần cảm nhận được có lẽ cậu ta thích tôi rồi. Nhưng tôi không hề muốn hỏi cậu ta để xác minh đúng hay không tại tôi sợ rằng tình bạn này sẽ bị chấm dứt tại đây, bản thân tôi có lẽ cũng có chút tình cảm với cậu ta rồi
Vậy rồi đến tết, vào đêm 30 người người nhà nhà đi xem pháo hoa thì tôi cũng vậy, nhưng khác ở điểm rằng tôi đi với Triệu Tuấn Kiệt, khi đang ngồi trên hàng ghế khán đàn đợi pháo hoa, chỉ còn vài phút nữa thôi là sang năm mới rồi, bất ngờ Triệu Tuấn Kiệt quay sang nói với tồi rằng
-"Doãn Minh Ngọc, tao có chuyện cần nói với mày". Trong giây phút ấy tim tôi như thắt lại
-"chuyên gì?": mặc dù có thể đoán trước được điều gì đó nhưng tôi vẫn quay sang hỏi Tuấn Kiệt
-"ta...tao thích mày": giây phút Tuấn Kiệt nói ra lời ấy, pháo hoa đã liên tục được bắn lên và tỏa sáng thật đẹp trên trời. Tôi chẳng biết nói gì cả, ngay lúc này có nhiều suy nghĩ ập tới trong đầu tôi, Triệu Tuấn Kiệt thích tôi vì điều gì, cậu ấy thích tôi vì tôi trùng tên với Huỳnh Bảo Minh Ngọc hay vì tôi đã ở cạnh cậu ta trong giai đoạn tâm trạng cậu ta khó khăn. Một loạt các câu hỏi vì sao được hiện ra mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó, ngầm hiểu được ý tôi Tuấn Kiệt nói tiếp
-" mày có thể không phải trả lời luôn, cứ suy nghĩ đi"
-"tao không biết": lời nói trong miệng tôi bất giác được thốt ra, tôi không biết phải làm sao, tôi có chút thích cậu ta là thật nhưng tôi không biết được tình cảm của cậu ta là giả hay thật, chính vì vậy ngày hôm ấy tôi đã không trả lời.
Sau buổi tối ngày hôm đó chúng tôi lại quay lại như bạn bè bình thường, Kiệt cũng không hề hỏi lại tôi về việc có đồng ý hay không
Rồi bao năm trôi qua, chúng tôi học đại học rồi ra trường, trước đêm tốt nghiệp của tôi, tôi đã mơ một giấc mơ kinh hoàng. Tôi mơ thấy Triệu Tuấn Kiệt cậu ta đi với người con gái xinh đẹp khác, cô ấy kiều diễm như đóa hoa hồng đỏ vậy, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Tôi bỗng nhiên mơ thấy giấc mơ này có lẽ là vì tôi sợ mất tên họ Triệu đáng ghét kia, có lẽ tôi thực sự thích cậu ta rồi. Nhưng tần đấy năm trôi qua cậu ta không hề đả động gì lại lời tỏ tình năm ấy khiến tôi dường như chẳng còn tý hi vọng nào
Sáng hôm tôi tốt nghiệp, bạn bè và gia đình tôi đều xuất hiện trong đó có cả Triệu Tuấn Kiệt, cậu ta đi tới với một bó hoa cẩm tú cầm tím hòa trộn với một chút hoa hồng tím trên tay khiến tôi thực sự bất ngờ. Không biết cậu ta vô tình hay cố ý nhưng hai loài hoa này đều có ý nghĩa biểu chưng cho tình yêu, hoa hồng tím thể hiện cho sự trung thành, một lòng một dạ hướng về một người, còn hoa cẩm tú cầu tím kia biểu trưng cho sự lãng mạng và tình yêu. Đặc biệt hết hết cẩm tú cầu là loài hoa mà tôi yêu thích nhất trên đời này.
Quả thực bó hoa đó được tên nhà họ Triệu kia cố tình chọn lựa mang tới, cậu ta tặng tôi bó hoa ấy cùng lời nhắn:" đã tới lúc mày phải nói ra câu trả lời của mày về lời tỏ tình năm ấy rồi"
Câu nói này của Kiệt khiến tôi bàng hoàng đến sững sờ, bởi tôi không thể nào nghĩ được cậu ta vẫn nhớ lời tỏ tình năm ấy, vậy là cậu ta vẫn luôn đơn phương tôi gần một thập kỉ, nhưng tôi vẫn chưa vội trả lời mà quay sang chọc ghẹo cậu ta:" câu trả lời gì ấy nhỉ-?" tôi giả vờ tỏ ra vẻ ngây ngô như chưa nhớ ra chuyện gì. Thấy được sự giả vờ trong tôi, Kiệt liền nói dõng dạc, dứt khoát
-"Doãn Minh Ngọc, tao thích em, làm người yêu anh nhé-!": Tên họ Triệu ấy nói ra với những đại từ xưng hô loạn hết cả lên
Lần này tôi chẳng chần chừ cũng chẳng có gì để từ chối bởi tôi thật sự thích cậu ta, tôi lên dõng dạc nói lên rằng
-"Được, tao đồng ý lời tỏ tình của anh"
Nhận được câu trả lời của tôi vẻ mặt của Kiệt liền nở lên một nụ cười rất tươi, hắn ta liền bế tôi lên rồi cười nói:" em biết không, anh đợi ngày này lâu lắm rồi". Màn tỏ tình ấy đã làm trấn động trên các trang mạng trường tôi một thời. Tới giờ mỗi khi Tuấn Kiệt có làm gì có lỗi với tôi, anh thường xin lỗi tôi bằng những đóa cảm tú cầu xanh dương, và từ khi yêu anh tới giờ tôi đã tìm ra được câu trả lời của hàng ngàng câu hỏi năm trước. Anh ấy yêu tôi là thật lòng, anh ấy để ý đến những gì nhỏ nhặt nhất mặc dù tôi chưa từng nói với anh rằng, tôi thích hoa cẩm tú cầu. Đây sẽ là câu chuyện tôi sẽ kể cho con cháu sau này về một chiếc tình yêu đẹp chưa bao giờ làm tôi hối hận............
_____HOÀN CHÍNH VĂN_____