Chương 1.Lưu Tử Đồng và Lâm Mạc Vũ,hai người là thanh mai trúc mã từ bé đến lớn.Hai người luôn dính nhau không rời nữa bước, Lưu Tử Đồng từ khi sinh ra đã có một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp,nhìn rất mê hồn,còn Lâm Mạc Vũ lại có một khuôn mặt hút người.Tử Đồng rất nhút nhát,trong lớp chỉ chơi với một mình Mạc Vũ,nhưng ngược lại Mạc Vũ rất hoà đồng và vui tính nên ai cũng thích chơi chung.Mỗi khi Mạc Vũ được nhiều người vây quanh,thì Tử Đồng luôn tránh xa và chơi một mình trong góc lớp,nhiều người nói cậu tự kỉ nhưng cậu vẫn không để ý,thứ mà cậu để ý chính là Mạc Vũ,từ khi Mạc Vũ có rất nhiều bạn thì cậu ấy đã không để tâm tới cậu.Trong lòng cậu muốn được Mạc Vũ để tâm tới, muốn được Mạc Vũ quan tâm, muốn được Mạc Vũ chăm lo cho cậu.Có lúc cậu nghĩ mình thật tham lam,Mạc Vũ không phải của riêng cậu,cậu cũng không có quyền chiếm lấy Mạc Vũ.Cậu đã quá tham lam cũng quá nhút nhát,nên Mạc Vũ đã dần rời xa cậu.Vào một ngày,Mạc Vũ đã nói "Cậu quá phiền phức, chơi với cậu tôi không thấy vui chút nào,cậu quá nhạt nhẻo và rất nhàm chán" Cậu ấy nói với chất giọng khó chịu và chán ghét.Cậu đau lắm nhưng không làm gì được,cảm giác tuyệt vọng và đau khổ luôn bao trùm lấy cậu.Cậu rất thích chơi với Mạc Vũ cũng rất yêu Mạc Vũ.Nhưng cậu sợ Mạc Vũ ghê tởm cậu,cậu sợ Mạc Vũ nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.Nhưng biết sao giờ,cậu không biết từ khi nào mà cậu đã thích Mạc Vũ,thích vì tính cách của cậu ấy,thích vì nét đẹp của cậu ấy, thích cách cậu ấy chăm lo và quan tâm người khác.Cậu rất rất thích cũng rất rất buồn vì đã thích Mạc Vũ.Chắc bây giờ Mạc Vũ đang rất vui vì cậu không làm phiền cậu ấy nữa.Nhưng chắc có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tìm được cậu nữa, bởi vì cậu đã mắc một căn bệnh, một căn bệnh mà cậu không ngờ tới,đó là bệnh ung thư não giai đoạn cuối.Ngày mà cậu tuyệt vọng nhất là ngày cậu phát hiện căn bệnh.Thật là ông trời biết trêu ngươi,nhưng cũng chả sao cả,vì cậu cũng muốn được giải thoát,cậu không muốn chịu đau vì căn bệnh,cậu cũng không muốn chết trên bàn phẩu thuật lạnh lẽo,cậu chỉ muốn rời đi thật thanh thản và bình yên,chắc có lẽ cậu đã buông bỏ Mạc Vũ rồi,vì đau đớn và tổn thương đều đến với cậu vì yêu Mạc Vũ."Đã quá đủ rồi,sống tới đây thôi,kiếp sau sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ,sẽ không bị tổn thương giống như kiếp này nữa,dù gì sống tới độ tuổi 19 cũng đủ rồi,nên đi thôi..." Lưu Tử Đồng thật đáng thương,cũng thật đáng trách,vì tình yêu mà không muốn sống,hết lòng vì tình yêu mà chịu nhiều đau đớn...
Còn Chương 2 nữa 😘