Những lúc đọc truyện về thể loại xuyên nhanh hẳng cũng chẳng mấy ai để ý những người xuyên thư giả công lược khiến người ta yêu xong rời bỏ sẽ thế nào nhỉ? Vậy để tôi cho mn biết họ thế nào :).
Ta là một ma tôn danh TIêu Hà, nhiều năm sống trong hoàng cảnh đánh đánh giết giết nhiều khiến ta gần như mất đi cảm xúc của con người, tình yêu là một thứ không nằm trong từ điển của ta, trái tim ta đã ngụi lạnh đóng băng.
Nhưng một ngày đã có người đã có thể làm tan chảy đi lớp băng ấy, khiến con tim đó được đập thêm lần nữa,tên hắn là Mặt Trời, hắn như một mặt trời thứ hai soi rọi cho ta. Từ lúc nào không biết ta đã yêu hắn mất rồi, ngày qua ngày tình cảm ấy càng sâu đậm.
Ta cùng Mặt Trời quyết định tổ chức thành hôn, lúc ấy Ta vô cùng vui sướng mong mỏi đếm từng ngày đến ngày thành hôn, ngày chính thức họ kết làm đạo lữ.
Nhưng......
Hắn biến mất, hắn như bóc hơi khỏi đây vậy chẳng từ biệt với ta một lời, mặc cho ta có hỏi mọi người, họ đều sợ hoang mang mà nói
“thuộc hạ/ta chưa bao giờ nghe đến cái tên này”
Cả thế giới như quên hắn đi, chỉ có mỗi ta là nhớ đã có một Mặt Trời luôn tươi cười với ta. Ta hoang mang tìm hắn khắp thành nhưng chẳng thấy dù chỉ là một chút bóng hình.
Sau đó ta ngồi đợi, ngồi đợi ở nơi chúng ta gặp gỡ lần đầu tiên, ta tự lừa dối bản thân rằng hắn sẽ trở lại thôi. Ta ngồi đó từ ngày này sang ngày khác, bốn mùa luân chuyển ta vẫn chờ, nở nụ cười thật tươi để chờ hắn trở về. Nhưng....mười năm....năm mươi năm....một trăm năm....hai trăm năm...hắn vẫn chẳng quay về, nụ cười của ta đã chẳng còn có thể duy trì nổi nữa, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn thay vào đó là một sự tĩnh mịch.
Tại sao hắn lại làm vậy với ta? Lúc nào cũng vậy mỗi khi thất vọng nhận lại những cái lắc đầu, ta lại ngồi dưới gốc hoa đào, nơi mà chúng ta thường hay ngồi, mở những vò rụ mà cả hai đã ủ. Ta luôn sẽ chuốc cho mình say mèm để không còn cảm thấy đau khổ trong tim nữa, từng vò từng vò rượu rõng bị ném vươn vãi khắp nơi nhưng nó chẳng hề giúp ta cảm thấy đỡ hơn mà khiến ta gặp những ảo giác Mặt Trời vẫn ở đây, sau đó khi tỉnh lại chẳng còn thấy một bóng người ta lại ngồi cười, cười thật to để át đi tiếng khóc của bản thân để át đi sự đau đớn trong tim.
Ta chẳng thế nào lừa dối bản thân thêm được nữa, hắn đi rồi....
Rồi ta đi tìm hắn, ta khuấy đảo địa ngục lật tung hiên giới, nhưng vẫn chẳng tìm thấy hắn, một lão nhân bảo rằng có lẽ hắn ở một nơi nào đó ra xa không thuộc về thế giới này. Ta tinh ta liền điên cuồng tu luyện để chỉ mong có một ngày ta xé rách được hư không mở ra lối thoát rồi có thể tìm thấy hắn người ta yêu....sau đó ta thành công, mặc cho những vết thương trồng chéo dữ tợn, ta đi tìm hắn khắp thế giới xa lạ, tiếp thu tất cả tri thức mà chưa bao giờ biết đến, ta đến gặp “chủ thần” để tìm kiếm Mặt Trời, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy ta liền không thể khống chế bản thân mà muốn chạy lại ôm lấy hắn.
Chỉ là một thứ đã nhanh hơn cắm vào ngực ta, nhìn gương mặt lạnh tanh của người mình yêu, lòng ta chua xót vô cùng, mặc dù đã biết ta vẫn cố hỏi
“Ngươi muốn giết ta?”
“Ngươi đã làm náo loạn các thế giới, tội ác tày trời hôm nay ta đến đây giết ngươi thay trời hành đạo”
Ta nhìn hắn rồi bậc cười, tiếng cười chua chát vô cùng, chờ đợi đi tìm rồi cuối cùng chết bởi người mình yêu thật đau đớn.
Ta lùi lại máu từ vết đaam không ngừng chảy máu ồ ạt, nước mắt không ngăn được mà chảy ra ta hỏi
“Tại sao ngươi lại đi”
Hắn chỉ lạnh nhìn nhìn ta
“nhiệm vụ hoàn thành”
Ta nghe vậy bật cười ha hả, máu từ miệng cứ ồng ộc trào ra, thì ra tất cả chỉ là vì nhiệm vụ, thì ra tất cả mọi thứ hắn đối với ta từ hành động tình cảm đều là giả chỉ có mỗi ta yêu hắn là thật, một đời ma tôn thế mà lại thành ra thảm hại thế này chỉ vì một chữ “tình”.
Cơ thể dần tan biến đi, ta cảm nhận được cả linh hồn của mình cũng vậy, dần tan biến thành những số liệu màu xanh.
“cũng đáng thôi....Chỉ trách ta ngu ngốc tinh là thật...”
Ta nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lại ngước nhìn hắn, ta cười một nụ cười sáng lạng nhất.
"Cảm ơn ngươi đã cho ta biết thế nào là yêu và..
Chúc mừng ngươi đã đạt được ý nguyện..."
Ngươi đã thành công, ta đã yêu ngươi, yêu một cách sâu đậm.
Ta dần nhắm mắt lại ngã xuống đất, tan biến hòa nhập với thiên địa, tự tại, không còn gò bó chói buộc nữa. Từ giờ trở đi sẽ chẳng con ai là ma tôn Tiêu Hà nữa, rồi thời gian sẽ vùi lấp tất thẩy, sẽ chẳng còn ai biết một kẻ vì tình mà đại náo tam giới để kiếm