Cái nghèo ư
Ta sợ cái nghèo chứ! Ta sợ phải chui rúc vào một góc tối bẩn thỉu như những con chuột nhơ nhuốc chỉ vì một mẩu bánh mì. Cái nghèo đã ám lấy nửa phần người của ta, như thể thứ bệnh dịch hạch chết tiệt ngày ấy. Một vết nhơ không thể xóa sạch, không thể quên, đeo bám từng ngày. Cho dù đã thoát ra, cho dù đã khỏi, nó vẫn để lại những vết lở loét trong tâm hồn. Ta sợ cái nghèo! Ta ghét cảnh phải đào bới một một cái mồ mới toanh chỉ vì cái bụng đói. Tao ghét phải trằn trọc trong đêm khi nhớ mùi thức ăn của lũ nhà giàu keo kiệt. Ta sợ cái nghèo! Ta ám ảnh nó! Ta dùng sự xa hoa phung phí để che đi cái tự tôn rách nát của mình, để vuốt ve một Rosilla bé nhỏ đã chìm trong cơn nghèo đói và bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng. Ta hiểu cái nghèo chứ, ta biết bước ra từ cái nghèo mà. Ta hiểu hơn ai hết, ta nhớ hơn ai hết, về mỗi chậu quần áo giặt trầy tay, nhớ về việc cày xới một luống đất bằng chiếc cuốc cũ mòn làm hố chôn tập thể. Những giây phút ấy làm sao ta có thể quên được.